Thin as paper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ba giờ sáng, rèm cửa phòng khách được kéo kín nhưng vẫn có thể nhận ra ánh đèn sáng lờ mờ sau nó. Kyung nửa ngồi nửa nằm trên sofa, dựa lưng vào tay ghế, hai chân vắt lên một chiếc gối êm ái. Giờ này chắc chắn không phải là một thời điểm bình thường để mà đọc sách, nhưng nó cũng khá lí tưởng theo ý của Kyung_ ít ra thì hiện giờ kí túc xá cũng được yên ắng lại cho cậu nhờ. Cậu tựa quyển tiểu thuyết vào đầu gối và lười biếng lật qua trang, cố gắng hoàn thành những trang cuối cùng trước khi đi ngủ.

Khi cả bọn say giấc nồng thì Kyung mới nhẹ nhàng lẩn ra phòng khách và thoải mái tận hưởng những phút giây yên tĩnh một mình, nhưng giờ cậu nhận ra mình không lôi theo cái chăn bông hồng chói lọi của Jiho quả là sai lầm, cậu đang run lên vì lạnh. Bây giờ là giữa tháng bẩy, nhiệt độ ban đêm thực sự khắc nghiệt trong khi Kyung chỉ mặc đúng một cái áo phông cùng boxer, cậu đành với tay lấy điều khiển để chỉnh điều hòa nhiệt độ cho ấm áp hơn, Kyung thật không thể chịu nổi cái lạnh.

Cửa phòng khách đột nhiên bật mở nhưng cậu không hề để ý, cậu quá bận bịu với việc đọc sách để có thể quan tâm đến kẻ vừa suýt vấp ngã trong phòng là ai. Một tiếng thở dài cùng rên rỉ buột ra khỏi miệng chàng trai còn lại khi cậu ta mắt nhắm mắt mở lần mò đi đến chỗ Kyung, nhưng cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn khi chiếc ghế lún xuống bởi sức nặng của Jiho_với quần áo và tóc tai bù xù vì ngái ngủ. Cậu ta trượt xuống và nằm lên người Kyung, thản nhiên đẩy quyển tiểu thuyết đi chỗ khác để gối đầu vào bụng cậu.

"Jiho" Kyung thở dài, gõ nhẹ và đầu cậu ta bằng khớp ngón tay.

"Jiho, tớ đang cố đọc sách đấy."

Jiho hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến việc mình đang làm gián đoạn thời gian đọc sách yên tĩnh của Kyung vì tất cả những gì cậu ta làm chỉ là làu bàu gì đó trong miệng và vòng tay ôm eo Kyung.

Kyung thử đẩy Jiho ra vài lần nhưng chỉ khiến chàng trai kia cuốn lấy mình chặt hơn và dụi mũi vào rốn Kyung, môi Jiho chạm vào làn da mềm mại của Kyung sau lớp vải áo. Cậu đành thở dài đánh dấu trang đang đọc dở rồi thả quyển sách xuống bên cạnh. Kyung lùa tay vào tóc Jiho và vuốt nhè nhẹ, một nụ cười hạnh phúc in trên môi cậu khi nghe thấy tiếng khịt mũi hài lòng phát ra từ chàng trai kia, cậu hỏi : "Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế hả?"

"Không ngủ được." Jiho lầm bầm, giọng khàn khàn sau khi vắt kiệt sức để chuẩn bị cho album lần này của cả nhóm. Kyung thở dài lần nữa rồi nằm hẳn xuống ghế, cậu duỗi mình và để Jiho nằm đè lên người cậu, chân họ đan vào nhau và gác ở cuối ghế. Tay Kyung vẫn tiếp tục vuốt ve tóc Jiho, vô tình chạm vào vành tai cậu ta khiến chàng trai kia hơi rùng mình, cậu ta rướn người lên dụi mặt vào cổ Kyung.

"Cậu nặng chết đi được" Kyung thở phì phò nhưng Jiho chỉ tiếp tục nhắm nghiền mắt ngái ngủ khi trượt tay vào bên trong áo Kyung, và áp lòng bàn tay mình vào lưng cậu. Kyung khép mắt lại, thở phào dễ chịu khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Jiho.

Sau một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng thở của cả hai đều đặn vang lên, Kyung bắt đầu gà gật thì Jiho thì thầm "Bọn mình cứ nằm thế này đi, được không?" Cậu ta dịu dàng chạm môi mình vào làn da mềm trên cổ Kyung.

Nếu Kyung tỉnh táo hơn hay đơn giản là không kiệt sức đến vậy, cậu có thể sẽ nhận ra có điều gì đó khác lạ trong giọng nói của Jiho, câu nói của cậu ta hàm ý đến những thứ sâu xa hơn, riêng tư hơn. Nhưng cậu đã quá mệt sau một ngày dài đằng đẵng, trong khi đôi bàn tay to lớn và ấm áp của Jiho đặt ở sau lưng khiến cậu càng thoải mái thả mình chìm vào cái ôm của cậu ta. "ừm" cậu đáp "Bọn mình cứ nằm như này đi"

Và cả hai đã làm vậy, khi ánh nắng đầu tiên của sớm mai chảy tràn vào trong phòng, họ vẫn giữ nguyên vị trí như họ đã nằm đêm đó.

-------

Nghe fanacc bảo kyung có mùi rất thơm và dễ chịu ;______; kyung lại đây cho mẹ ôm nào ;______;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net