Chap 10 - Ăn Trước Rồi Tính Sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghét thì vẫn ghét nhưng vẫn là lo cho cái bụng của mình đầu tiên vẫn tốt hơn, Mikey thấy Takemichi không biết vì sao mà trông có vẻ hốt hoảng vội tháo tạp dề ra dường như đang chuẩn bị làm gì đó vội vàng lắm nên liền nhanh chóng núp phía bên hông tủ lạnh đợi cậu chạy qua mình rồi đi lên cầu thang mất hút, bản thân mới chậm rì rì đi ra ngoài tiến thẳng đến căn bếp.

Nhìn nồi cà ri vàng ươm thơm phức kia, Mikey không kiềm chế nỗi mà nước miếng cũng sắp chảy thành dòng sông luôn rồi. Vội đưa tay che miệng để tránh cái trường hợp nước miếng rơi lộp độp của mình, Mikey dùng thìa nhỏ múc vào nồi cà ri một ít để nếm thử. Ban đầu chỉ đơn giản là nghĩ rằng dù ngon hay không thì sẽ nhắm mắt ăn vụng đại chút xíu cho qua cơn đói thôi nhưng không ngờ sau khi nếm xong thì hai mắt liền sáng rực lấp lánh lên.

Ngon qúa đi! Không ăn vụng một ít thì qúa uổng rồi.

- Mà khoan, lỡ như nó phát hiện ra mình ăn đồ của nó thì sao đây?

Mikey đứng trầm ngâm xoa xoa cằm, trong trường hợp này thì chắc chắn sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là anh sẽ bị Takemichi ha hả cười cho thối mặt vì bảo là ghét nhưng vẫn ăn đồ của tình địch nấu, còn hai đó là Takemichi sẽ cầm dao bếp không ngần ngại mà xiên Mikey anh vài phát.

Miếng ăn là miếng tồi tàn....

- Nhưng mà mình thật sự muốn ăn....không nuốt trôi nổi mấy cái chiên rán ngoài kia nữa rồi...

Mikey chán nản lững thững đi ra ngoài, nhìn đám bạn của mình thằng nào thằng nấy cũng chán ngán ngồi nhai nhai mấy món ăn chẳng có chút dinh dưỡng kia đến xanh lè mặt mày, không biết trong đầu nảy số kiểu mẹ gì liền nghĩ ra một kế hoạch mới vô cùng hoàn hảo.

Nếu như đã không dám ăn một mình thì chi bằng....rủ đồng bọn vô chung?

Dù sao chết chùm vẫn vui hơn là chết một mình mà không phải sao? Đường đi xuống suối vàng xa xăm lạnh lẽo, có người đi cùng mình vẫn là tốt nhất.

- Ê tụi bây, vô đây tao nói nghe này nè.

Ran đang ngồi xem tivi cũng tò mò ngẩng mặt lên hỏi ngược lại.

- Có chuyện gì mà mày kêu vô đó hả?

- Vô ăn cơm, có nấu cơm rồi nè.

Nguyên đám nghe vậy liền không khỏi mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Thằng lùn Mikey tới muối với đường mà còn không phân biệt được thì nấu ăn thế đ*o nào được ở đó mà còn nấu cơm?

Lo sợ thằng bạn mình phóng hoả đốt nhà, Draken liền chạy vô trong xem sao liền thấy căn bếp vẫn bình an vô sự, sáng bóng không một chút bụi bẩn liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên lúc vào chỗ này rồi thì mới phát hiện ra hình như có mùi gì đó thơm thơm thì phải, nhìn kĩ thì mới thấy trong bếp có cái nồi gì đó khá to đang tỏa ra hơi khói lờ mờ.

- Cái nồi gì vậy Mikey?

Mikey cười hắc hắc hai tiếng sau đó nhanh chân chạy đi gom chén đũa.

- Cà ri thằng Takemichi nấu, không muốn chết đói thì ăn lẹ đi trước khi nó phát hiện.

Đám người bên ngoài nghe Mikey nói là đồ của Takemichi nấu liền không khỏi tò mò mà chạy vô, Kakuchou quan sát một màn Mikey tự nhiên bưng nồi cà ri để trên bàn, trong đầu không khỏi tưởng tượng hình ảnh Takemichi hoá vượn người nắm cổ từng thằng lắc tới lắc lui như lắc cây xoài mà giọng tự khắc có chút run run .

- Ê, tụi bây ăn đồ của nó nấu không sợ nó bẻ cổ hả? Sáng giờ thấy nó cũng quạu dữ lắm đó.

Đúng là Takemichi hiện nay vẫn đang là tình địch của họ nhưng không hiểu sao đâu đó trong Kakuchou tự khắc sinh ra một phần sợ hãi, này cũng là do kí ức hồi nhỏ để lại cả thôi.

Hồi nhỏ Kakuchou chỉ vô tình ăn nhầm hai cái bánh kem cheese để trong tủ lạnh mà Takemichi phải đứng xếp hàng 1 tiếng đồng hồ ở cửa tiệm lớn. Chỉ vì 2 cái bánh kem ấy vậy mà nó nổi khùng lên đè vật anh ra giữa sàn nhà thẳng tay bóp hết nguyên một chai tương ớt vào miệng của Kakuchou rồi bắt anh ngậm chặt miệng lại không cho nhè ra, thái độ hung thần tàn sát muốn 10 phần khiến về sau khi anh nhớ lại đôi mắt xanh trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống ngày đó của người kia liền không rét mà run.

Ran cùng Rindou hai anh em đối mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Kakuchou là một tên chết nhát mà không biết sự tình đằng sau liền đẩy hắn ra phía sau, bản thân cả hai cũng tiến lên phụ giúp Mikey lấy thêm vài cái thìa.

- Có cái quần què gì phải sợ? Giờ nó cũng chỉ đang ở nhờ nhà chúng ta, đồ ăn nó nấu thì cũng là lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh của chúng ta. Ăn đồ được nấu từ trong tủ lạnh nhà mình có gì đâu mà phải lo? Chúng ta là chủ nhà, nó làm gì được nào?

Ran khinh khỉnh cười sau đó thoải mái kéo ghế ra ngồi xuống bắt đầu múc từng thìa một lên ăn, trong đầu liên tục khinh thường Takemichi thân mình ốm yếu như con gà luộc thì có thể làm gì được, đã vào trong nhà này thì chính là nằm trong lòng bàn tay này mặc hắn tùy ý muốn làm gì làm rồi.

Tuy nhiên Ran không hề biết rằng dù con gà có ốm yếu hay gì thì nó vẫn là gà, vẫn có thể mở cánh bay rồi dùng cái mỏ cứng ngắc mổ con mẹ nó lủng cả đầu của gã.

- Mà Kisaki, mày không ăn hả?

Hanma ló mặt ra nhìn thì chỉ thấy Kisaki điệu bộ mỹ nam trí thức an tĩnh ngồi đọc sách uống cà phê.

Bố thằng điên, đêm rồi mà đi uống cà phê. Tính không ngủ mà đi thức ăn trộm chó nhà hàng xóm bán kiếm tiền thêm à?

- Không thích.

Kisaki hắn đã lờ mờ đoán ra được cái tương lai đen thui thùi lùi của đám người kia nên ngu gì tham gia vào, ai muốn ăn hành thì đừng có kéo hắn vô.

Ngại bị chó điên cắn lắm.

À không, nói vậy tội con chó, thằng Takemichi nó còn điên hơn nữa kìa, nó từ nhỏ dù không có sức mạnh bằng nắm đấm nhưng lại chẳng ngán bố con thằng nào. Đến tóc thằng Izana còn dám nắm mà giật giật là hiểu rồi.

Dù cái kết là nó nằm trong bệnh viện dưỡng thương nửa tháng nhưng nó vẫn điên bỏ mẹ.

"Con chó điên" Takemichi đang đứng ngoài ban công phòng ngủ nói chuyện điện thoại bỗng dưng hắt xì một cái.

Có ai vừa mới nói xấu cậu hả ta? Sao cứ thấy nhột nhột.

- Michi vừa mới hắt xì hả? Đừng bảo là bị cảm rồi nha?!

Nghe giọng lo lắng của Hikari, Takemichi phì cười nhanh chóng trấn an người ở đầu dây bên kia.

- Không phải cảm đâu nên cậu chủ đừng lo. Cậu chủ nhớ phải học hành đàng hoàng với nghe lời gia chủ nha, đừng để ông ấy lo lắng mãi đấy.

- Tôi biết rồi mà, cứ dặn dò mãi thôi... Mà nè, nếu như đám người kia có ăn hiếp cậu thì cứ thẳng tay xử lý, không thì quay trở về tôi bảo kê cho cậu!

- Rồi rồi~ tôi tự biết xoay sở mà.

Takemichi cũng muốn nhanh chóng cúp máy vì quá đói bụng, cái bụng của cậu nó đánh lô tô loạn xì ngầu luôn rồi nhưng vì Hikari vẫn nói mãi nên Takemichi cũng chỉ đành bất lực mà nán lại với cậu chủ nhà mình mà không biết đám mèo hoang nào kia đã chén sạch sẽ nồi cà ri bản thân nấu để dành ăn trong 2 ngày.

Một nồi cà ri, hơn chục miệng ăn bằng một cú búng tay của Thanos thôi liền ngay lập tức cạn nồi không còn một miếng nào. Cả đám ăn xong rồi mới nhìn lại vào cái đáy nồi rồi mười mấy cặp mắt thay nhau nhìn chòng chọc vào đối phương.

- Thằng Chifuyu ăn nhiều nhất có phải không?! Khai mau để được nhận khoan hồng!

Baji chỉ tay về phía Chifuyu.

- Ê bậy nha! Thằng Draken mới là đứa ăn nhiều nhất!

- Không! Là thằng Rindou! Nó ăn thiếu điều muốn cạp luôn cái đĩa luôn mà.

- Tao bẻ lòi khớp của mày bây giờ ở đó mà đổ thừa, thằng Mikey mới là đứa ăn nhiều nhất!

Tự dưng chuyển hướng về phía mình, Mikey tức tối đập bàn chỉ tay về phía Izana gân cổ gào.

- Thằng Izana ăn cuối cùng nên là thằng ăn nhiều nhất. Nói dóc làm chó!

Izana nghe xong cũng sầm mặt, gân trán giật bưng bưng trả lời ngược lại.

- Một vừa hai phải thôi nha, tao ăn có chén rưỡi thôi, nhiều cái con khỉ! Sủa đi mày cái thằng ăn hai chén!

Cả đám sau khi ăn xong rồi liên tục bắt đầu đùn đẩy xem coi tên nào ăn nhiều nhất cãi nhau um sùm nguyên một căn bếp. Kisaki- người không tham gia ngồi ở bên ngoài tặc lưỡi một tiếng rồi lấy tai nghe đeo lên tiếp tục đọc sách.

Hắn cũng muốn bỏ đi lên phòng lắm vì đám bên trong quá ồn ào, quá thiểu năng nhưng mà không hiểu sao khi chuẩn bị đứng dậy bỗng dưng lại tưởng tượng ra cảnh Takemichi khuôn mặt ngỡ ngàng đen thui nhìn cái nồi không rồi đi tra hỏi từng thằng một tự nhiên cảm thấy có chút mong chờ.

Lát liệt kê từng thằng một hộ nó vậy, làm mỹ nam an tĩnh thích xem drama vẫn là vui hơn.

Còn đám người trong bếp thì lại đang loi nhoi như con giòi, không ai nhường ai một câu cuối cùng quyết định tạo hiện trường giả đặt cái nồi không trên bếp rồi dùng nắp đóng lại sau đó giả điên ba chân bốn cẳng mạnh ai người nấy chạy về phòng của mình nằm im ru nhắm mắt vờ ngủ mà không hề hay biết số phận thảm thương sắp đến với mình.

Chưa kịp hành tình địch thì đã bị tình địch quật chết mẹ rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net