Chap 12- Giấc Mơ Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh yêu ơi em muốn uống tà tữa~

Cậu con trai với mái tóc màu bạch kim nổi bật cùng làn da trắng hồng, trên người vận một bộ quần áo tai thỏ bông mềm mại hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Ran nũng nịu với gã. Hôm nay Ran cùng với người yêu nhỏ của mình là Hikari cả hai cùng nhau hẹn đi chơi và gặp riêng ở một quán nước.

- Ok em yêu há miệng ra nào, anh đút cho em nha.

Ran yêu chiều nhìn người con trai bên cạnh mình, tay nâng cốc trà sữa kề ống hút lên miệng của cậu.

- Cái l*n má ai thèm uống của mày?! Đây không thèm sợ tiêu chảy lắm, trả lại tao nồi cà ri đây!!!!!

Người con trai được ví với vẻ xinh đẹp duyên dáng, dịu dàng nết na thùy mị (?) trong suy nghĩ của Ran bằng một cách ảo ma canada nào đó mà từ mái tóc màu bạch kim độc nhất bùm một cái biến thành quả đầu vàng bông xù chói mù con mắt. Nụ cười ngọt ngào cùng đôi môi hồng chúm chím (??) quyến rũ cũng dần biến dạng thành nụ cười đầy muốn bao nhiêu méo mó liền có bấy nhiêu là đặc trưng mỗi khi Takemichi sôi máu l*n cực điểm khiến cho Ran tái mặt.

Hình dạng quái dị, cảnh vật cũng quái dị nốt. Ban nãy đang ôm là một người con trai mềm mại thì giờ đây lại thay bằng Takemichi trong bộ dạng không xương dựa vào lồng ngực hướng thẳng mắt về phía mình. Cậu nhếch mép, tưởng như đang cười như đôi mắt xanh lại sắc lạnh tựa mặt băng, tay lăm lăm cây hút bồn cầu. Trong một phút Ran chưa kịp vận hành não bộ của chính mình để kịp xử lý thông tin thì đã bị Takemichi đè vật xuống dưới sàn nhà trong bộ váy của con gái(????), cậu nghiến răng đem nguyên cây hút bồn cầu ụp thẳng vào mặt của Ran khiến gã la oai oái.

- BÀ GIÀ ÔNG CỐ NỘI TỔ SƯ BỐ CHÚNG MÀY!!!! TAO XỬ MÀY XONG RỒI SẼ ĐI TÌM ĐÁM KIA MẦN THỊT HẾT TẤT CẢ LUÔN! ANH YÊU ƠI HÁ MIỆNG RA ĐỂ EM THỒN CÁI CÂY NÀY VÔ HỌNG ANH NÀO!!!!

Ran đang chật vật thì bỗng dưng cảnh vật xung quanh rơi vào một mảng tối thui, Ran bất lực cảm thấy sao tình cảnh của bản thân bây giờ so với tình cảnh của chị Dậu mũ n lên cũng đ*o đen bằng gã.

Ánh sáng từ phía trước bỗng chốc lan rộng ra khắp không gian, Ran nhíu mày giơ tay che mắt để cản cái thứ ánh sáng chói chang kia nhưng khi một lần nữa mở mắt ra, Ran ước rằng thà ban nãy gã ngất xỉu vĩnh viễn luôn cho rồi.

Tình cảnh hiện tại sau một lần mở mắt vô cùng oái oăm, hai tay của gã thì bị trói trên đầu giường dù có dùng sức thì vẫn chẳng thể nào kéo đứt sợi dây được.

Lạch Cạch...

- T-Takemichi...mày...mày...

Đột nhiên Takemichi đang đứng nơi đầu giường bỗng đi xuống phía dưới cuối giường đứng lại, cậu cả người qùy xuống bên cạnh, những ngón tay thon nho nhỏ thoăn thoắt cứ thế cởi bỏ sợi dây nịch trên quần của Ran ra. Ran y như con cá bị hất lên bờ mà giãy đành đạch nhưng Takemichi cứ thế không quan tâm, cậu chỉ một mực chuyên chú vào việc làm sao để lột cho xong cái quần của gã. Đến khi trên người Ran chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót thôi, Takemichi tựa như vừa làm ra được một chiến công gì đó mà vui vẻ mỉm cười.

Mày lột quần tao ra hạnh phúc lắm hay sao mà cười thấy ớn vậy cái thằng kia?! Bố mày sợ muốn đái tháo đường luôn rồi đây nè!

- T-Takemichi...mày muốn làm gì...

- Eh? Làm gì sao?

Quái lạ là Takemichi càng nói thì thân thể cứ thế mà chen vào ngay giữa hai chân của Ran, bàn tay non mềm đặt trên vùng đùi săn chắc của Ran khiến gã sợ hãi muốn vãi ra quần luôn.

- Của mày cũng to qúa nhỉ? Tiếc là sắp không thể dùng được nữa rồi....

Thằng Takemichi bị khùng bẩm sinh, nó không làm gì thì thôi nhưng một khi đã làm ra chuyện gì đó thì đố bố con thằng nào mà biết đường đoán.

Trong sự mở to trân trân đôi mắt tím lịm tình sim của Ran, Takemichi tinh nghịch lấy từ phía sau lưng quần của mình ra một cây kéo. Tiếng kéo loạch xoạch vang lên khiến Ran nhũn người run lập cập muốn rớt mẹ cái đàn ông xuống sàn nhà.

- Mày ăn sạch sẽ nồi cà ri của tao, tao cắt lại hai "trái quất" của mày bù trừ lại. Đâu có bữa ăn nào mà cho không đâu phải không? Mày phải trả giá chứ nhỉ?~

Cây kéo bạc theo động tác của Takemichi mà phát ra từng âm thanh sắc bén, mỗi lần cậu làm động tác cắt giả một cái là tim của Ran liền muốn thòng ra cuống họng.

Tao lạy mày Takemichi! Tao thành tâm lạy mày từ tận búi trĩ luôn!

- Tao sai rồi tha cho tao đi, chúng ta là anh em mà! Phải nghĩ về tình anh em keo sơn bền chặt của chúng ta bao năm nay chứ Takemichi!

Tao quý mày lắm nên xin mày đừng cắt đi người anh em của tao!

- Xem ai đang nói kia kìa~ Ai là anh em của mày chứ? À là thằng Rindou....mà thằng đó sắp cũng nghe theo tiếng gọi của hội những người sắp và sẽ mất đi thằng đệ của mày giống mày rồi đấy. Thôi thì tao cho mày lên mâm trước rồi đi kiếm nó sau.

Trong những trường hợp như thế này, Takemichi quyết định nở một nụ cười tự tin dứt khoát nghĩ rằng những lời gã nói là tiếng chó sủa, từ bên tai này lọt mẹ qua tai bên kia không thèm để nó lắng động lại trong đầu.

- Không....KHÔNG!!!!!!!

---------------------------------------------------

- KHÔNG!!!!!!!!!!!

Phịch.

Ran nằm trên giường la the thé lên một tiếng như bò rống rồi rớt xuống dưới sàn nhà một cái ạch  nằm chèm bẹp chổng mông lên trời.

Mở choàng mắt ra, gã hớt hải thở dồn dập như trâu nước đầu tiên là hoảng hốt kéo quần ra xem thử xem thằng đệ của mình còn nguyên vẹn hay không.

- May quá vẫn còn....

Lồm cồm ngồi trở lại trên giường mà nhớ lại giấc mơ ban nãy, da gà da vịt cứ thế thi nhau nổi cục cục, Ran như bị gió mùa đông-bắc thổi cho trúng gió mà rùng mình mặt méo xệch.

Trán vã mồ hôi lạnh, do bị ảnh hưởng bởi giấc mơ kinh dị ban nãy mà gã dùng hết sự can đảm mà từ từ cúi xuống gầm giường của mình xem coi có thằng cô hồn nào đang cầm hàng nóng chực chờ bên dưới hay không.

- Không thấy....mẹ nó sợ chết mất thôi!

Cảm thấy căn phòng của mình tựa như có một thế lực tà ác đang đu bám trong căn phòng này, Ran vươn tay chộp lấy cái gối trong tay sau đó lộc cộc muốn sang phòng thằng em của mình xin ở chung một đêm chứ ở một mình kiểu này, không mất ngủ thì cũng là phát khùng do căng thẳng đầu óc mất thôi.

Ran đặt tay lên tay nắm cửa vặn nhẹ một cái, giờ đây chỉ là một tiếng "Tách" nho nhỏ của chốt khóa cửa cũng khiến Ran tim căng thẳng đập bình bịch muốn xỉu ngang hệt như mấy đứa học sinh đi ôn thi cấp 3, đại học ôn văn mà bị tủ đè, tim đập như nhảy disco sau đó đứt bóng luôn. 

Tính cứ thế mà rón rén một đường đi qua phòng của Rindou, Ran xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng khi vừa quay mặt ra phía sau liền sợ mất mật, tim run lên theo nhịp điệu của xổ số Kiến Thiết miền Bắc khi thấy Rindou đầu tóc bù xù hai tay ôm đứng phía sau lưng mình.

- Rindou! Mày làm anh hú hồn luôn đấy thằng kia! Qua đây làm cho sao không ở yên trong phòng đi?

- Vậy sao anh cũng không ở yên trong phòng đi?

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau.

- Anh mày mơ thấy ác mộng, tính qua ngủ ké phòng mày một đêm.

- Há há há!!!

Rindou nghe Ran giải thích mà cười khùng khục như thằng điên, Ran bên cạnh nóng mắt tắt nụ cười giơ tay tán một cú ngang đầu thằng em nhà mình.

- Cười cái con khỉ khô! Thế còn mày? Đêm hôm khuya khoắt tính đi ăn trộm chó hay sao mà vẫn chưa chịu ngủ?

Nụ cười đang nở trên môi liền tắt ngủm, Rindou miệng ú ớ như bị chạm mạch cuối cùng trong đôi mắt chất vấn của Ran cũng chỉ đành lí nhí.

- Ngủ không được nên qua kiếm anh, em...cũng mơ thấy ác mộng...

- Thế mà mày còn cười tao hả cái thằng trời đánh kia?! Vô! Vô lẹ! Sắp  12 giờ đêm cô hồn chuẩn bị thả cửa rồi nên vô phòng nhanh đi.

Nói rồi Ran thẳng tay đẩy Rindou trở ngược vô trong phòng của mình. Đã trôi qua vài tiếng rồi và chắc chắn Takemichi cũng đã nhìn thấy cái nồi trống không bên dưới bếp. Giờ này mà bị thằng nhóc kia biết là còn thức thì chắc chắn gã cùng thằng em của mình sẽ xanh cỏ mất thôi.

Mai có gì cố chuồn sớm, lên công ty ngủ bù cũng được chứ giờ ở nhà nguy hiểm quá. Không biết lỡ như đang ngủ bị đè xuống bóp cổ chết ngắc hồi nào không hay.

Tuy nhiên Ran không biết rằng không phải chỉ có mỗi gã là mơ thấy giấc mơ quái dị, tất cả người trong nhà ngoại trừ Mitsuya cùng Kisaki đều mơ thấy cảnh bị Takemichi hành đến thảm thương mà hai mắt không dám khép lại chỉ đành để cho đôi mắt cùng cái trần nhà hai chúng nó yêu thương nhau nguyên đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net