Chap 24- Vịt Quay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như sự dặn dò của Kisaki, Takemichi sau một hồi tham quan văn phòng đặc biệt dành cho riêng mình với sự hài lòng tuyệt đối liền bắt tay lên mạng tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng theo yêu cầu của bên đối tác.

Làm cho bản thân một tách cà phê nóng, cậu cũng không ngờ rằng trong phòng này ấy vậy lại có một cái máy pha cà phê ở đây, đã vậy còn kèm theo đa dạng loại cà phê từ các nước khác nhau kèm theo đường cùng sữa tươi. Này chính xác là vô cùng hợp ý của cậu vì nếu như không có cà phê thì Takemichi cậu sẽ không thể tập trung vào công việc được. Thói quen rồi, thật sự rất khó bỏ.

Ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc bắt đầu tìm kiếm những nhà hàng phù hợp, Takemichi tập trung tới nỗi không biết bản thân ấy vậy mà đang bị người khác âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.

- Vẫn ngoan ngoãn làm việc theo yêu cầu, thằng ngốc này ít ra vẫn có chỗ hữu dụng đấy chứ. Cậu cũng nghe tôi nói rồi nên cứ yên tâm đi bởi tôi sẽ không bao giờ nói dối với người mình thích cả.

Đóng nhẹ cánh cửa lại, Draken vừa nhếch môi vừa nói chuyện với người ở phía bên kia điện thoại.

- [Tốt nhất là như vậy đi! Takemichi cưng của tôi mà bị mấy người vắt cho kiệt sức thì lúc đó coi chừng tôi đó! Tôi sẽ đến kiểm tra cậu ấy bất cứ lúc nào nên nhớ lời tôi dặn có biết chưa? ]

Nghe lời nói đầy tính giang hồ của Hikari, Draken cảm giác nó sẽ giống như một bản tình ca hơn nếu như ném cái tên Takemichi ra chỗ khác. Không còn cách nào, hắn đành phải thỏa hiệp đồng ý với yêu cầu từ người thương của mình.

- Mà hôm qua tôi có gửi một bó hoa hồng sang nhà cậu...ừ thì cậu có thích khô-

- [ Bố mày đem vứt rồi, sến thấy mụ nội luôn. Thôi cúp máy đây, khi nào có chuyện liên quan tới Michi thì hẳn gọi cho tôi.]

Và thế là chưa kịp để cho Draken nói thêm câu nào thì ở đầu dây bên kia, Hikari đã phũ phàng cúp điện thoại cái rụp.

Lạnh lùng thật sự...nhưng vẫn đáng yêu.

Draken vừa vui vừa buồn mà khẽ tặc lưỡi, đôi mắt cũng vì thế mà khó chịu liếc xéo vào văn phòng nơi có tên ngốc nào đó đang hí hoáy mày mò máy tính vừa nhìn menu đồ ăn trong mấy nhà hàng đến độ chảy nước miếng ròng ròng.

Thật sự chẳng biết Hikari thích cái tên lùn kia ở điểm nào nữa! Cao to đẹp trai sáu múi nhiều tiền như hắn thì lại không quan tâm mà lại đi chú ý đến cái thằng trốn trại nghèo rớt mồng tơi Takemichi kia....

Mặt thì ngáo ngáo, tính thì lơ ngơ, ham ăn ham ngủ ham chơi, thù dai số hai không ai dám tranh số một, vô tâm vô phế chẳng coi ai là cái đinh gì hết. Nguyên người chấm mỗi đôi mắt là trông khá đẹp nhưng lại bị dính lời nguyền là hay liếc xéo người ta...

Rốt cuộc là tên này đặc biệt ở chỗ nào vậy trời?

Nhưng mà Draken hắn cũng thực sự rất ngạc nhiên, cứ nghĩ cậu sẽ quậy tưng bừng cái công ty này lên để kiếm cớ gây sự, ai ngờ đâu lại chịu ngồi im thành thật làm việc như vậy.

Hầy.....Thôi kệ đi, miễn sao nó không làm trò con bò gì là được rồi. Ít ra Takemichi nó cũng tự nhận thức được những việc mình làm ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Takahashi thôi nên chắc cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.

Ừm....có lẽ là vậy.

Mà sao tự dưng thấy lo lo sao ấy, chắc là do Draken hắn dạo này thiếu ngủ nên mới như vậy thôi.

Quay trở lại với Takemichi, sau khi đấu tranh với mấy con vịt quay bắc kinh bên trong menu của nhà hàng Trung Hoa ở trên mạng cùng mấy trang review đánh giá chất lượng, cậu đành phải nén cơn thèm ăn của bản thân, tự dặn lòng đây là đang đặt nhà hàng cho đối tác chứ không phải dành cho mình nên đã cố gắng để có thể chọn được một nhà hàng Nhật theo kiểu truyền thống.

Ghi chú lại tất cả sau đó gửi email qua cho Mikey để thông báo bản thân đã chọn xong địa điểm thích hợp, cậu thoải mái duỗi vai một cái định bụng sẽ xem một số tài liệu mà thư ký cũ để lại trước khi xin tạm nghỉ cùng lịch trình cần thiết thì chiếc điện thoại bàn lại đổ chuông inh ỏi.

Là ai gọi vậy ta?

- Vâng? Đây là Takemichi đây.

- [ Cậu lên phòng chủ tịch ngay đi, tôi có chuyện cần bàn.]

Mikey đầu dây bên kia cất giọng đều đều không một tia cảm xúc thúc giục Takemichi lên văn phòng gặp mình sau đó liền cúp máy. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Takemichi mắt cá chết chửi Mikey một tiếng trong lòng rồi cũng lững thững đi ra bên ngoài bấm thang máy để lên thêm một tầng cũng là tầng dành cho văn phòng cấp cao của công ty.

Đứng trước cửa văn phòng, Takemichi thở dài một hơi sau đó đưa tay lên gõ cửa hai cái.

Cốc Cốc!

- Vào đi.

Takemichi chậm rãi bước vào rồi quan sát căn phòng làm việc này của Mikey, phòng của anh vốn nằm sát bên cạnh phòng của Izana nhưng theo cậu nhìn thấy thì có vẻ phòng của Izana nằm ở chỗ khuất hơn một chút so với nơi này.

- Kêu tao lên đây có việc gì không?

Mikey đang xem lại email mà cậu vừa mới gửi ban nãy liền không khỏi nhíu mày một cái. Tháo xuống chiếc kính gọng bạc đang đeo, hai tay đan nhau rồi đặt cằm của mình lên sau đó hướng ánh nhìn về phía cậu.

- Chú ý cách xưng hô đi, ở riêng trong văn phòng muốn nói thế nào nhưng khi đi ra bên ngoài phải ăn nói cho đàng hoàng đấy có biết chưa?

- Rồi rồi lắm lời chết mất thôi, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi. Chắc mày cũng không rảnh rỗi kêu tao lên đây chỉ vì muốn chỉnh đốn gì đó thôi.

- Mày, lát nữa đi gặp đối tác với tao. Đặt bàn sẵn hết cả rồi nên đi luôn thôi.

- Hả?! Mắc mớ gì tao phải đi cùng mày kia chứ?! Kêu Draken hay Sanzu đi chung đều được mà không phải hay sao?

Takemichi khó chịu xua tay lia lịa với Mikey như xua đuổi tà ma, đi chung với ai chứ đi chung với cái tên Mikey này chắc cậu sẽ ngột ngạt chết mất thôi!

Nhìn Takemichi vùng vẫy thiếu điều còn có thể nằm dài ra giữa phòng giãy đành đạch như con cá bị hất lên bờ, Mikey khóe môi giật giật vài cái trong bất lực nhưng đầu ngay lúc này liền nhanh chóng nảy ra một cách.

- Đi họp xong, tao mua cho mày một con vịt quay được chưa?

- Heh? Sao mày biết tao đang thèm vịt quay hay quá vậy?!

Mikey mệt mỏi đưa tay đỡ trán, thằng ngốc này thèm đến nổi mà không thèm để ý ngay phần tiêu đề của email gửi lên cho anh mà ghi hẳn một dòng [ Muốn ăn thịt vịt quay quá đi... ]  mà không hề hay biết là bản thân vô tình gõ mấy dòng chữ đó vào luôn....

Cái tật tham ăn đúng là có chết cũng không bỏ mà.

Ngu ngốc.

- Cứ biết vậy là được rồi, chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng nhau xuất phát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net