Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài chơi chán chê một hồi thì cũng đến lúc cặp chân của Takemichi lên tiếng biểu tình, cậu nhanh chóng quay trở về căn phòng trong nhà hàng để ngồi nghỉ ngơi cho lấy lại sức.

- Cuối cùng con khỉ cũng chịu về chuồng rồi sao? Chắc phải đi kiếm chuối cho khỉ ăn thôi.

Mikey khinh khỉnh cười tự cho mình một chén trà nóng, thời tiết lẫn khung cảnh ngoài trời thật sự rất hợp để thưởng thức một chén trà thơm lừng này.

- Bớt nói nhảm đi, tao mà ăn chuối mày cho thì tao còn ngu hơn con bò rồi. Cho uống kế miếng nước coi.

Chưa kịp đưa chén trà lên miệng thì đã bị Takemichi giật trên tay uống ực một hơi hết nhẵn, hành động đó trực tiếp khiến thanh đo sự tức giận của Mikey lại được đưa lên một tầm cao mới

- Con mẹ nó, mày không có tay hay sao mà không tự rót được hả lại phải đi cướp trà của tao?

Cậu nhìn anh, mắt xanh mở to tròn xoe rồi chớp chớp vài cái. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị cậu mua nhầm size liền có hơi rộng, vạt áo cùng tay áo đều dài, Takemichi cứ thế rút hai tay của mình vào trong phần tay áo vừa dài vừa rộng kia khiến cho đôi bàn tay bị phần tay áo che đi mất mà huơ huơ trước mặt Mikey.

- Nè, tao không có tay, nó mất tiêu rồi nên không thể tự rót trà mà chỉ có thể cướp từ cái người gần nhất bên cạnh mình thôi à, thông cảm đi nha.

Mikey nghệ xong liền không khỏi tức xì khói, máu dồn lên não muốn chết tươi tại chỗ liền lấy ngay ấm trà đặt mạnh xuống trước mặt cậu.

- Mày khỏi cần giật trên tay người ta nữa, tao nhường cho mày thồn hết đống này vô họng luôn đấy. Uống đi, uống cho bể bụng luôn đi.

Đúng là cầm tinh con heo mà, ăn nhiều, uống nhiều, ngủ nhiều, phá phách cũng nhiều!

- Xin chào, tôi là nhân viên của nhà hàng này, tôi đến để dọn món ăn lên cho phòng của quý khách ạ.

- Cô mau vào đi.

Cô nhân viên được sự cho phép liền nhẹ nhàng lịch sự mở cửa ra rồi đem từng món ăn đã được cậu đặt trước để cho Mikey cùng vị đối tác kia dùng bữa bàn chuyện, tất cả các món được dọn lên đều là những món ngon nhất và đặc trưng nhất của nhà hàng truyền thống nổi tiếng này, trang trí cũng thực sự vô cùng đẹp mắt nữa.

Tuy nhiên kì lạ thay, từ lúc dọn bàn ăn lên cộng thêm khoảng thời gian từ lúc mới đến đây thì đã gần nửa tiếng mà người cần gặp thì vẫn chưa thấy mặt mũi tay chân hình thù ra sao, Takemichi chờ mãi bên cạnh Mikey liền có chút sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi.

- Quái lạ, rốt cuộc là cái ông già kia đang ở phương trời nào rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Có khi nào xe đi lầm đường vào ruộng rồi hay gì không?

Takemichi vừa rướn cổ nhìn ra phía cánh cửa chờ đợi khoảnh khắc có người mở ra, tay thì vô thức cầm đũa gắp một viên tôm chiên nhân phô mai bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Một viên, hai viên rồi đến khi ăn hết cả một đĩa thì cậu dường như cũng không để ý tới mà tiếp tục chuyển hướng sang món thịt gà nướng mật ong vàng ươm gắp từng miếng cho vào miệng của mình.

- Rốt cuộc là khi nào mới tới đây, mình buồn ngủ quá đi mất...

Miệng mồm vừa nhai vừa nói, tay thì hoạt động hết công suất. Cứ thế một bàn năm mặn, một canh, hai món đồ ngọt kèm theo để trang miệng kèm theo trái cây, tất cả đều bị đôi đũa thần kỳ trên tay của cậu gặp lấy không sót món nào cả.

Chứng khiến sức ăn kinh khủng không nể nang ai đến từ vị trí của quả đầu vàng bù xù đang lắc lư vì thức ăn cho vào miệng kia, bàn tay cầm chén trà của Mikey có chút không vững mà mém chút đã rơi xuống sàn rồi. Anh giật giật khóe môi chẳng thể tin được rốt cuộc bản thân đưa người tới đây là để phụ giúp công việc hay là để ăn phụ nữa...

Chợt điện thoại của Mikey đang cất trong túi vang lên chuông của gội đến, anh cứ thế lấy nó ra và nghe thì không ngờ lại là từ vị đối tác kia. Ông ta bảo xe của mình bị hư giữa đường trên đường từ tỉnh Gunma về Tokyo nên không thể về kịp để bàn chuyện hợp tác và đã xin lỗi vô cùng rối rít. Suy nghĩ một hồi, Mikey nặng nhẹ một hồi thì anh vẫn quyết định mở lời là sẽ hẹn gặp mặt vào một ngày khác do anh sắp xếp sau.

- Heh? Sao thế? Không thể đến được à?

Mikey gật gật đầu không nói gì thêm, chỉ là biểu hiện bên ngoài dường như không quá hài lòng vì bản thân đã phải bỏ ra ngần ấy thời gian chỉ để làm cái chuyện chờ đợi vô bổ này.

- Thôi, đừng sầu nữa, vui lên đi vì đời còn bao chuyện tốt đẹp nữa mà vì vậy công việc cứ để sau rồi xử lý cũng được.

Vùa nói, Takemichi đã bốc ngay một miếng bánh mật cho vào miệng cầm trên tay cắn một miếng thật to, tay còn lại với lấy một quả nho to nhai khí thế, hột nho sau khi ăn xong nhả ra lại được cậu đạt lại vào trong đĩa trái cây khiến Mikey dõi theo từng cử chỉ của cậu cũng phải nhăn mặt chau mày vì thật sự chẳng biết có thể bàn luận gì về trường hợp trước mặt mình nữa.

Bộ hiện tại đang là nạn đói hay sao? Chứ chẳng có cớ gì lại có thể ăn ngấu nghiến, tay cầm đùi gà, tay còn lại cầm bánh Ukishima cùng lúc cho cả hai vào miệng.

- Đã vậy còn mút ngón tay....không biết là đã có bao nhiêu vi khuẩn rồi nữa...

 Mikey khó tin lầm bầm đủ để cho bản thân nghe nhưng cũng thành thật chờ đợi xem coi cậu có thể ăn hết tất cả hay không nhưng không ngờ thế quái nào với dáng người chỉ có chút tẹo kia lại có thể một lần nuốt trôi gọn hết số đồ ăn dành cho ba người ăn thế này.

Takemichi không phải là người nữa rồi...cậu ta chắc chắn là một cái hố đen vũ trụ sẵn sàng nuốt trọn hết tất cả.

Đáng sợ chết mất.

Sau khi đã càn quét hết tất cả, Takemichi thỏa mãn đưa tay xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra do đò ăn của mình rồi làm thêm hớp trà, cuối cùng cũng đã chịu đứng dậy.

- Hôm nay không gặp được người nên chẳng còn lý do gì để ở lại nữa rồi nên đi về luôn đi Mikey! Trời hình như cũng muốn chuyển sang mưa luôn rồi hay sao rồi kìa, tự dưng mây đen lại ùn ùn kéo đến thế kia...

Cả hai đi ra khỏi phòng thẳng đường đến quầy lễ tân chuẩn bị thanh toán hóa đơn. Cầm tờ hóa đơn ghi chi tiết từng cái một trên tay, Mikey liếc mắt nhìn tên nhóc vô tâm vô phế đứng lùi ra phía sau lưng mình cười hì hì mấy tiếng lấy lòng như kiểu thân thiết với nhau lắm không bằng.

Tuy nhiên Mikey là ai chứ? Chính là người không cho ai mặt mũi cùng đường lui lại còn hiếm khi ban phát từ bi và lần này lại ứng lên trên người của Takemichi tất cả.

- Cậu ta sẽ trả toàn bộ số tiền này nên cô hãy đưa tờ hóa đơn cho cậu ta đi. 

Anh cứ thế đưa ngược lại tấm giấy cho cô nhân viên khiến cho Takemichi ở phìa sau bất bình lóc cóc chạy đến.

- Toàn bộ tiền trà nước, đồ ăn thức uống thì tôi chẳng đụng vào bất cứ thứ gì, toàn bộ đều chui vào bụng cậu ta nên cứ việc đòi tiền người này. Còn nếu như tên này không có tiền thì cứ giam lại bắt rửa chén bù vào.

- Gì vậy?! Ban nãy chỉ mới ăn có chút xíu thôi mà Mikey, tao đâu có ăn nhiều đâu? Sao mày nỡ nhẫn tâm như vậy kia chứ hả????

- Ăn có chút xíu? Làm người thì phải thật thà lên, nói dối là mỏ sẽ nhọn ra đấy. 

Bỏ mặc lại phía sau là tiếng ngao ngao đầy uất ức của Takemichi, anh cứ thế phẫy tay ung dung trở về xe trước ngồi đợi cho đến khi cậu trả xong tiền cho nhà hàng, một lúc sau liền thấy Takemichi trưng bộ mặt như thể con cá chết rưng rưng cầm bóp tiền đếm tới đếm lui trông thật sự rất ngốc. Nhìn cái mặt như vậy, anh lại mong sẽ có dịp lại trêu tức cậu ta như ngày hôm nay.

Thấy Takemichi mãi chẳng chịu mở cửa đi vào xe, Mikey nghĩ rằng chắc là cậu đang giận hờn về việc trả tiền ban nãy hay sao thế là sự tốt bụng đột nhiên dâng lên, anh mở cửa hộ cho cậu luôn.

- Lên xe, đi về nè.

Tuy nhiên Takemichi chỉ giương mắt cá lên nhìn chòng chọc anh một hồi rồi tự dưng mỉm cười bảo.

- Tôi bị say xe, dễ mắc ói nên không đi được.

Nghe vậy, Mikey khó hiểu hỏi lại.

- Say xe? Mắc ói? Chẳng phải cậu cùng tôi còn ngồi chung một chiếc xe để đi đến đây hay sao?

- Tôi nuốt xuống hết rồi, nuốt hết tất cả vào bụng luôn rồi.

Và còn đang cố nuốt cục tức xuống đây này cái tên tư bản ác nhân thất đức!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net