Chương 51: Tên chỉ hai chữ, họ"Lôi" tên "Khang" (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, con gái của Hoắc Vân Hàn và Hoắc Tinh Vu đã đến tuổi đi nhà trẻ. Mới đầu cô bé không chịu đi, nhưng dạo gần đây thấy cô bé hay thích đến lớp nhà trẻ hơn lúc trước. Hạ Tinh Vu thấy lạ nên hôm nay cô đi làm về, quyết định cùng Hoắc Vân Hàn đón con gái. Vừa đến nhà bảo mẫu, Hạ Tinh Vu đã thấy con gái đang cho sách của mình vào cặp. Bỗng có một đứa bé nam chạy đến, giúp con gái cô cho đồ vào. Cả hai bé cười rất đáng yêu.

Hạ Tinh Vu mở cửa ra, mỉm cười: "Gia Anh à, baba và mami đến đón con này."

"Mami. Mami...."Hoắc Gia Anh vừa thấy mẹ, cô bé liền chạy đến ôm chặt lấy chân cô.

Hạ Tinh Vu ngồi xuống ôm lấy cô bé, hỏi: "Hôm nay tiểu Gia Anh nhà mình, học và chơi vui vẻ chứ?"

"Dạ, vui lắm ạ" Hoắc Gia Anh cười rồi ngước lên nhìn Hoắc Vân Hàn: "Baba chúng ta cùng nhau đi ăn bánh trứng đi."

Hoắc Vân Hàn bế đứa bé lên: "Được thôi, cục cưng của ba."

Hoắc Gia Anh cười tít mắt, cô thơm một cái vào má Hoắc Vân Hàn. Đứa bé vừa nãy giúp Hoắc Gia Anh mang cặp đến, thằng bé không nói gì chỉ giơ cặp của cô bé ra cho Hạ Tinh Vu.

Thấy vậy Hạ Tinh Vu liền xoa đầu thằng bé: "Cảm ơn cháu nhé. Cháu tên gì vậy?"

"Tên chỉ hai chữ, họ "Lôi" tên "Khang"." Bé con đáp lại

Thằng bé vừa nói tên ra, Hạ Tinh Vu liền ngạc nhiên. Đây có lẽ nào là con trai của Vạn Từ Viên và Lôi Kiều Phong. Con gái của Hạ Tinh Vu bỗng tuột xuống khỏi tay Hoắc Vân Hàn, chạy đến bên Lôi Khang.

Cô bé phồng má, nắm lấy tay của Lôi Khang: "A Lôi, đi ăn bánh trứng cùng tớ đi."

Hạ Tinh Vu ngạc nhiên, cô không nhịn được cười. Thật không ngờ, một đứa trẻ ba tuổi đã biết làm nũng trước mặt một người con trai, không biết lớn lên sẽ như nào đây. Hoắc Vân Hàn đi lại gần Hoắc Gia Anh, xếch con bé lên như đại bàng xách gà con.

"Nhóc con, thằng bé phải đợi bố mẹ đến đón." Hoắc Vân Hàn nói

Hoắc Gia Anh nhíu mày: "Chúng ta có thể xin số, gọi điện cho bố mẹ cậu ấy mà."

Hoắc Vân Hàn tròn mắt nhìn, hắn nín lặng. Không ngờ, con gái mình lại thông minh như vậy. Thế là, Hoắc Vân Hàn gọi điện cho Lôi Kiều Phong xin phép cho Lôi Khang trở về cùng. Sau khi được sự đồng ý của ba mình, Lôi Khang mới theo Hoắc Vân Hàn và Hạ Tinh Vu.

Hoắc Gia Anh và Lôi Khang được đưa đến tiệm bánh trứng. Món bánh trứng là món sở trường của Hoắc Gia Anh, nên khi bánh vừa được đưa ra, cô bé đã lấy dĩa chọc lấy ăn một cách ngon lành. Lôi Khang thấy cô ăn ngon, liền đẩy phần của mình sang cho cô.

Thấy vậy, Hạ Tinh Vu liền hỏi: "Khang, sao cháu không ăn?"

"Cậu ấy thích, để cậu ấy ăn." Lôi Khang lạnh lùng trả lời.

Hạ Tinh Vu mỉm cười, thì ra đây chính là lí do mà con gái cô lại thích đi học. Ở bên cạnh Hoắc Gia Anh có một người bạn quan tâm với con bé như này, cô rất yên lòng. Ăn xong bánh trứng, cả bốn người đi bộ vào công viên. Lôi Khang và Hoắc Gia Anh lấy một cây súng nhỏ ra chơi đuổi bắt.

Lôi Khang vừa chạy vừa cười: "Đừng để tớ cướp được súng của cậu, tớ mà cướp được, thì cậu chỉ có đường bước xuống hoàng tuyền ngắm bỉ ngạn."

Hạ Tinh Vu đang cười, bỗng nghe được câu đó liền thôi cười. Cô khẽ nhíu mày, đó không phải là câu hồi nhỏ mà cô hay nói với Vạn Địch Khang sao? Bỗng nhiên Hoắc Gia Anh chạy, vấp phải một cục đã, Lôi Khang vội chạy đến đỡ cô bé lên.

"Anh Ca, đừng khóc. Mình sẽ kiếm hồ điệp đen tặng cậu." Lôi Khang nhẹ nhàng an ủi Hoắc Gia Anh.

Hoắc Gia Anh không khóc nữa, cô bé tự mình đứng dậy rồi mỉm cười. Hạ Tinh Vu lại để ý trong câu của Lôi Khang có ba từ 'Hồ Điệp Đen'. Cô nghĩ liệu đây có phải là Vạn Địch Khang không? Sao thằng bé có thể giống anh ấy hồi nhỏ đến vậy. Nước mắt của Hạ Tinh Vu bỗng rơi xuống.

Hoắc Vân Hàn thấy cô khóc, liền lấy tay lau nước mắt cho cô: "Sao em lại khóc rồi?"

"Lôi Khang làm em nhớ đến Vạn Địch Khang, chính là Tử Dục Thần trước đây." Hạ Tinh Vu trả lời.

Hoắc Vân Hàn để cô dựa vào người mình, hắn vỗ vỗ vai cô: "Ngoan, đừng khóc nữa. Anh ta cũng ra đi được mấy năm rồi. Cũng có lẽ đã được sinh một lần nữa, nhưng lần này sẽ không giống như lần trước. Kiếp này của anh ta có thể sống với một gia đình hạnh phúc hơn."

Hạ Tinh Vu gật đầu, cô ôm lấy Hoắc Vân Hàn nhìn hai đứa trẻ vui vẻ với nhau.

"Cảm ơn anh, đã xuất hiện trong cuộc đời của em." Hạ Tinh Vu nói

"Anh cũng cảm ơn, đã cho anh biết 'Chân ái' là gì?"

Hoắc Vân Hàn nâng cằm Hạ Tinh Vu lên, trao lên đôi môi nhỏ của cô một nụ hôn ấm giữa thời tiết mùa đông, se se lạnh lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hắcbang