Daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tấm lưng tê rần xuống giường, cơ thể lẫn tâm trí đều rã rời và đòi hỏi một giấc ngủ dài. Nhưng tôi chỉ nghĩ về em, Min Yoongi này chỉ muốn nghĩ về em mà thôi.


Hơn bốn giờ sáng và anh thậm chí nghe thấy tiếng rè rè chạy truyền trong đầu, thế nên đành gác lại công việc đang dang dở. Bản tính khắc khe với chính mình chỉ cho phép anh được nghỉ ngơi khi cảm thấy kiệt sức hoàn toàn, và lần này cũng thế. Mất vài giây để anh quyết định rời ghế ngồi thật dứt khoát, không quên mặc thêm lớp áo hoodie to sụ màu xám tro vì biết bên ngoài hẳn phải khá lạnh. Vừa lúc uể oải mở cửa bước ra, cũng là khi anh nghe thấy tiếng động ở phía studio đối diện. Hoseok đang dụi mắt bằng những ngón tay xinh xẻo rồi lơ mơ đeo tai nghe vào. Điều đầu tiên anh nghĩ đến, chính là, cái đứa ngốc này lại thức đến giờ này sao. Sau đó, anh tự dưng thấy lòng mình khẽ vui mừng, lại được gặp em nữa rồi này.

"Seok à, đừng thức trễ thế chứ"

Anh nhìn ngắm em thật kĩ càng, thời gian để làm việc đó vừa bằng với độ dài khoảnh khắc Hoseok nhìn anh cười thật trìu mến.

"Mình về nhà thôi anh!"

Chỉ chờ có vậy, anh tiến đến choàng qua vai em vỗ nhẹ hai lần, tỏ ý, đi thôi em. Khác với lúc có những ống kính chăm chú quan sát chúng ta, vẻ trầm ngâm ưu tư lúc này của em luôn làm anh yêu thích. Nhìn sang thấy em chỉ khoác thêm một lớp áo gió mỏng, anh lại thầm lo lắng, Hoseok không thích thời tiết quá lạnh hay quá nóng, chẳng may em bị ốm thì anh đau lòng làm sao cho hết? Đoạn, cổ họng anh lại thoát ra tiếng ho khe khẽ, em liền nhăn mặt hỏi. "Vẫn chưa đỡ hơn sao anh?"

Ừ nhỉ, chợt nhận ra, anh quên mất là mình cũng đang phải cảm, quên mất mình cũng đã làm việc căng đến tận lúc này. Chợt quên mất bản thân cũng chịu nhiều áp lực.

Vì anh bận quan tâm đến em mất rồi.

Lại nghĩ.

Từ trước đến nay, anh vốn kiệm lời, chỉ muốn âm thầm xử lí khi có việc gì đó cần giải quyết, nhưng khi là việc liên quan đến Hoseok, lại chẳng thể nào ngừng thốt ra lời hỏi han.

Đêm qua anh mơ thấy Hoseok. Và dĩ nhiên, nó sẽ luôn là một giấc mơ ngọt ngào mỗi khi em xuất hiện ở đấy.

Trong mơ, Hoseok mặc chiếc áo sơ mi trắng mà em đã mua ở chuyến đi Malta. Không cần phải nghĩ ngợi lâu, trong mắt anh chỉ cần liên quan đến Hoseok bé con, mọi thứ đều được mang theo tính từ đẹp đẽ phía sau. Bắt buộc phải như thế, đó là quy tắc của Min Yoongi.

Trong mơ ấy, anh không phải chia tay mọi người, và em ở giữa chừng chuyến đi. Mà lại có cơ hội ngồi trên du thuyền nhìn ngắm biển cả hòa vào ánh trăng cùng em ở đêm cuối. Hẳn là do anh đã luôn mong muốn được như thế, vẫn mong muốn cùng em hưởng ngoạn mọi cảnh đẹp thế gian.

Trong đêm ấy, ta ngồi cạnh nhau. Em quay về phía anh, nhẹ bảo " Trông anh dịu dàng quá, giống như trăng đêm nay vậy". Anh đáp lại, "Hoseok, anh yêu em nhiều. Dẫu chẳng tồn tại một sự kết nối nào trong cả hai vế, anh chỉ cần biết trong khoảnh khắc, tâm hồn chúng ta đồng điệu cùng nhau.

Đôi lúc anh lại ước, giá như ta gặp nhau ở một cuộc đời khác. Nơi mà em không phải thường xuyên bị chấn thương hay căng cơ vì nhảy múa với cường độ cao, hay là nơi mà rối loạn tiêu hóa khi áp lực công việc ngày càng chồng chất lên nhau chẳng là điều khiến anh bận tâm. Thì ở đó, hai chúng ta có thể nào thoải mái quan tâm nhau trước sự chứng kiến của mọi người, hoặc là một lời yêu thương có thể nào nói ra dễ dàng hơn không em?

Dù câu trả lời là có hay không, em này, khi mặt trời xuất hiện hay khi mặt trăng dần khuất, anh đều thương em nhiều.

Là có hay không, thì em này, chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ tập cảm thấy hạnh phúc.

Vẩn vơ bao nhiêu đấy thôi,

Ngủ ngoan nhé Seok. Hẹn lần nữa gặp gỡ trong chốn huyền ảo đêm Malta, anh có thể nói cho em biết.

"Jung Hoseok , anh yêu em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net