My everything.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là tất cả đối với tôi.

Chẳng còn nhớ điểm bắt đầu, cũng không màng nơi kết thúc, Hoseok à, từ lúc này cho đến mãi về sau, em là tất cả đối với anh.

Mưa cứ mãi rả rích rơi xuống, ánh nhìn của anh vẫn luôn lo lắng nhìn về phía em. Hoseok bé con không hợp với nước, những loại trò chơi thế này luôn ảnh hưởng đến sức khỏe của em rất nhiều. Còn anh thì, thứ gì làm Hoseok cảm thấy không khỏe, anh cũng sẽ chẳng lấy làm ưa thích nó.

Còn nhớ trong chuyến du lịch của hai năm trước, em cũng đã từng mệt lả đi thế này. Anh chẳng làm gì được ngoài cõng em trên lưng đưa đến nơi nghỉ ngơi, là người cuối cùng ở đó đến khi em thiếp đi, là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài đầy mệt nhọc. Hoseok luôn nỗ lực rất nhiều, anh hiểu cả mà, anh cảm nhận được những nỗi đau và lo lắng bé con không thổ lộ ra bên ngoài. Vậy nên anh ở đây để trải qua mọi thứ cùng em. Dẫu cho khó khăn hay đau đớn, anh đều muốn san sẻ cùng em, bởi anh biết là Hoseok xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất. Sẽ mãn nguyện biết bao nếu như anh có thể mang vài điều tốt đẹp trong số ấy đến cho em.

Thật ra, chỉ cần mắt có thể nhìn thấy em hạnh phúc, tai có thể nghe được em cười khẽ tươi vui, mũi có thể ngửi mùi hương tràn ngập hy vọng từ em, thì em này, anh chẳng còn cần bất kì điều gì trên thế gian nữa.

Hoseok đối với anh, là ngày hè rực rỡ, là mùi cà phê nồng ấm mỗi sáng, là cảm giác bồng bềnh mỗi khi say khước. Vì em là tất cả của anh, thế nên nguyện ý cùng em bỏ trốn khỏi nơi này ở một khoảnh khắc em cảm thấy kiệt sức, hay ao ước trở về với con người thật mà em vốn dĩ, anh sẽ giúp cho em được như thế.

Hoseok à, hãy ở cùng anh, lâu thật lâu em nhé.

Lâu thật lâu, bé con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net