Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà chiều hôm nay Taeyeon có hẹn với Min-ah. Vừa tan học liền tới quán thịt nướng sau trường. Họ cùng nhau ăn uống tạm biệt gì gì đó. Nhưng hắn đi mà chả nói chả rằng với ai. Tiffany đầu kia vừa về tới nhà đã không thấy người đâu, liền lập tức gọi tới hỏi tội.

"Này!"

"Ân. Chuyện gì?"

"Cậu có vẻ thản nhiên. Không mau về làm việc?"

"Ân. Cái đó. Tôi có hẹn với đồng học cùng phòng. Khi xong liền lập tức trở về dọn dẹp ngay."

Tiffany không nói gì liền thẳng thừng cúp máy. Trước thái độ thô lỗ của cô ấy, Taeyeon biến sắc mặt mày đôi chút khó coi.

Min-ah cười cười "Bà chủ a?"

"Phải."

"Tiffany?"

"Phải. Ân. Sao cậu lại biết?"

Min-ah hắng giọng "Cậu nói sẽ sang ở nhà bà chủ cậu. Lúc sáng lão nương lại thấy hai người cùng nhau vào trường. Nhìn là biết rồi. Tôi lúc trước cũng có quen biết với cậu ta. Có vẻ khó tính, tiệt nhiên sau này có đối xử với cậu không tốt thì cũng đừng về tìm tôi mà cáo trạng."

"Tớ dù gì cũng chỉ là giúp việc. Ăn tiền của người ta còn muốn người ta đối tốt?"

"Mặc cậu. Ý tôi là như vậy." Min-ah nói xong hớp lấy ngụm rượu đầu tiên.

Taeyeon cũng bắt đầu rót rượu uống. Tửu lượng của cô tới đâu. Min-ah biết rõ. Chưa hết một chai đã ngã lăn ra. Nhưng lần này Min-ah đã dè chừng, trông thấy hắn mặt vừa đỏ lên là lập tức tàn cuộc ra về. Như vậy đỡ chuốc họa vào thân.

"Lão nương phải đi trước. Không tí nữa kí túc xá đóng cửa. Đã tính tiền rồi. Cậu cứ việc bắt taxi về. Mà có tiền đó không?"

Taeyeon gật gật. Mặt mày hắn đỏ chét rồi.

Min-ah chỉ cười một cái rồi rỗilập tức chuồn đi.

Taeyeon mệt mõi lết thân xác nồng nặc mùi rượu ra ngoài bắt xe về nhà. Với bộ dạng này làm sao mà làm việc đây? Đầu óc cứ không ngừng quay cuồng. Phỏng chừng vừa bước lên lầu đã choáng váng mà té lăn xuống, huống chi là cầm cây chổi quét quét. Bây giờ là 8 giờ. Không ngờ mình lại đi lâu như thế. Cũng gần 4 tiếng chứ không ít. Trong người lúc này thực sự phi thường khó chịu. Rất buồn nôn, nhưng lại đang trên taxi. Taeyeon là mẫu người chuẩn mực, không thể vô phép tắt như thế được. Đầu óc càng lúc càng choáng váng, mi mắt dần khép lại.

Không lâu sau cũng tới nhà. Taeyeon trên xe bấy giờ đã ngủ say như chết, không nhờ bác tài xế đánh thức phỏng chừng mang hắn đi bán nội tạng hắn cũng không biết.

Vào được tới trong nhà liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng tại vì sao lại tối òm vậy? Chí ít cũng phải để lại một cái đèn để người ta thấy đường mà đi chứ. Taeyeon dùng điện thoại bật lấy đèn pin rọi đường đi lên. Cảm giác căn nhà lúc này thật rùng rợn, không ngừng tỏa ra lành lạnh sau gáy khiến Taeyeon sợ thiếu điều muốn tè ra quần. Chạy như tào tháo rượt lên phòng Tiffany.

Lên được tới phòng thực mừng. Tiffany cô ta đã ngủ rồi, chăn đắp nửa người. Gương mặt hết sức câu dẫn. Cứ như là Công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến ấy.

"Bây giờ mới về?"

Giọng nói bất chợt cất lên trong không gian quá đỗi yên tĩnh khiến Taeyeon giật bắn người. Tính dọa ma người khác sao? Hóa ra Tiffany vẫn chưa ngủ. Mắt nhắm tít như thế lại biết Taeyeon đã về, thật cao siêu.

Taeyeon bấy giờ đang mắt nhắm mắt mở tiến lại giường tìm chỗ thật êm mà đánh một giấc tới sáng. Trong đầu lúc này mờ mịt tựa như có năm sáu con chim bay lòng vòng. Khẳng định là say lắm rồi.

Không thấy hồi âm. Tiffany cau mày. Định thốt ra vài lời quở trách thì Taeyeon đột nhiên lên tiếng cắt ngang, giọng say rượu "Cậu sẽ không đẹp nếu mặt mày cứ bí xị như vậy."

Tiffany mở mắt ra, hắn hiện đang rất gần trước mặt cô. Ánh mắt cô lập tức chứa đầy sát khí. Như muốn nuốt chửng Taeyeon vậy. Ban nãy chỉ là ngộ nhận. Đây đích thị không phải Công chúa ngủ trong rừng, mà là Tiên Hắc Ám.

"Tôi cần cậu quan tâm?"

Taeyeon không sợ hãi gì mà ngược lại còn cười tươi rói, bộ dạng như tiểu bạch. Đưa hai ngón tay nhẹ nâng khóe môi Tiffany lên thành hình cánh cung "Cậu phải cười như thế đó, xinh đẹp biết bao. Đừng quá hung dữ."

Nói xong liền mất trớn nằm lên người Tiffany ngáy phì phò, chỉ là gồng hết nổi rồi, ngã lên người cô ấy cũng tốt. Tiffany lúc đầu diện vô biểu tình mà để hắn ngủ trên người mình một lúc. Đợi hắn ngủ say mới để hắn nằm đàng hoàng lại, đắp chăn cho hắn. Cả thân vì bị hắn đè lên mà tê rần.

Sáng hôm sau, Taeyeon nằm cuộn tròn trong ổ chăn, mơ hồ mở mắt dậy. Cô không phải bị đánh thức bởi loại nắng sớm ấm áp như mọi khi, mà là một luồn khói dày đặt mờ mịt như sương mù. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ như đang lạc vào xứ xở thần tiên vậy.

Bấy giờ nhận thấy tình hình đang xấu mới hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Khói đâu ra nhiều dữ vậy? Cháy. Cháy nhà. Cháy nhà rồi sao?"

Taeyeon hớt ha hớt hải ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Cả căn nhà rộng lớn đầy ấp khói trắng, phỏng chừng tí nữa sẽ bị nghẹt thở chết mất.

"Tiffany."

"Tiffany. Cậu đâu? Mau lên tiếng."

Nhận thấy luồn khói dày đặt kia đang phát ra từ bếp. Taeyeon lập tức chạy tới. 

Hóa ra cậu ta ở đây "Tiffany. Cậu làm gì vậy?"

"Cậu mở giúp tôi cửa sổ. Tôi sắp không xong rồi." Tiffany vừa nói vừa ho khan.

"Như vậy sẽ bị bệnh đó." Taeyeon nhìn vào trong chảo đang bốc khói hi hút, trong đó chứa một cái gì đó không có hình thù nhất định, màu nâu đen. Là nguyên nhân phát ra luồn khói kia. Hết thẩy đều đã bị khét đen. Cô ta nấu ăn như thế sao? Thật đúng là loại tiểu thư nhà giàu, từng tuổi lại không biết nấu ăn. Vã lại còn là đàn bà con gái. Taeyeon thở dài một cái.

"Thứ trong đó là gì?"

"Ttokkbokki. Nhìn không biết hay sao còn hỏi tên ngốc này."

"Không. Tớ thật sự không biết. Cậu làm như vậy không ăn được đâu. Để tớ làm cho."

Tiffany cũng diện vô biểu tình mà né sang một bên, người đầy rẫy mồ hôi, ướt cả áo. Để cô ấy tiếp tục không chừng tí nữa sẽ xảy ra án mạng. Taeyeon cẩn thận đeo tạp dề vào, mang tất cả số thức ăn Tiffany cất công dậy sớm làm được cho hết thẩy vào thùng rác khiến cô ấy trừng mắt há hốc mồm.

"Cậu làm cái khỉ gì thế? Tên hỗn đản này. Tôi làm rất cực lực đó."

"Nhưng không ăn được. Lấy giúp tớ hành lá trong tủ lạnh." Taeyeon đang thái củ hành, ra vẻ rất bận rộn.

Tiffany bộ dạng không tình nguyện đi lấy. Hắn thật không biết phép tắt. Tưởng nấu ăn ngon thì hay lắm sao? Tự hứa với bản thân từ thời điểm này trở đi sẽ không bao giờ làm những thứ vớ va vớ vẫn như thế này nữa.

"Cậu mệt không? Mồ hôi lắm thế!" Taeyeon quay sang, dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lấy mồ hôi trên trán Tiffany.

Nhưng cô ấy lại thỗ thỗ hất tay Taeyeon ra "Không cần. Lo mà làm đi.".

Tiffany hiện tại mệt muốn đứt thở. Vẫn là nên bước ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, mặc hắn bên trong làm gì thì làm. Lão nương hôm nay có lòng tốt làm bữa sáng. Lại còn không biết cảm kích. Đúng là làm ơn mắc oán. Tiffany vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách.

Taeyeon bên trong làm xong bữa sáng thì đã là 10 giờ. Bấy giờ mới để mắt tới thời gian. Taeyeon hốt hoảng.

"Tiffany. Trễ học rồi. Làm sao?" Taeyeon bên trong nói vọng ra.

"Hôm nay nghỉ đi."

"Ân. Cái. Cái đó."

Taeyeon nào giờ chăm ngoan có tiếng không nghỉ ngày nào. Nay lại đột nhiên nghỉ học vì một chuyện không đáng. Thật không phục.

Hôm qua uống say như vậy sáng không dậy nổi cũng phải.

Tiffany từ ngoài bước vào. Trên bàn hiện chỉ vỏn vẹn có một đĩa bò xào. Vẻ mặt không bằng lòng ngồi xuống ghế "Làm gì có một món? Lại còn không phải Ttokkbokki tôi muốn ăn. Có tin tôi trừ lương cậu không?"

Taeyeon bối rối, giờ mặt cô ấy tuốn đầy mồ hôi "Ân. Cái đó. Vậy để tớ vào làm thêm."

"Không cần. Ngồi xuống ăn đi."

Taeyeon cũng diện vô biểu tình mà ngồi xuống, thần sắc ảm đạm cất lời "Nhưng hôm nay nghỉ thật sao? Lúc sáng cậu đúng hơn cậu phải gọi tớ dậy đi học thay vì đi làm bữa sáng."

Tiffany đập đũa xuống bàn, trông rất đáng sợ "Câm miệng lại. Đừng nói những chuyện vô vị lúc tôi đang ăn. Rất mất hứng."

Taeyeon thở dài một hơi, bắt đầu cầm đũa cặm cụi ăn lấy. Hôm nay nghỉ ở nhà biết làm gì? Chi bằng đi đâu đó thư giãn. Taeyeon liếc nhìn sang Tiffany, lần nữa nhẹ giọng "Hôm nay tớ khi làm việc xong, cậu có thể dẫn tớ đi xem phim không? Cũng đã lâu mình không cùng đi xem phim."

"Ừ."

Taeyeon cười thầm trong bụng. Còn tưởng sẽ bị mắng. Không ngờ cậu ta rộng lượng như vậy.

Đã ăn xong. Bây giờ đến phân đoạn dọn dẹp. Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Taeyeon nghĩ xong liền rời khỏi bàn ăn, đi lấy cây lau sàn nhà.

Tiffany lúc này cũng ăn xong, vừa rót nước ra ly vừa nói "Lau cho sạch vào. Giày tôi chỉ cần dính một hạt bụi từ nền gạch sẽ lập tức trừ lương."

"Gì chứ. Tớ cũng là con người, nào phải thần thánh cao siêu. Bức tớ. Tớ thà không làm nữa."

"Tùy cậu thôi." Tiffany nói xong liền đứng dậy thô lỗ đi ngang qua chỗ Taeyeon vừa lau, sang sofa xem truyền hình.

Cậu cái tên chết bằm. Dám ức hiếp lão nương. Đợi đó. Lão nương sẽ thật nhẫn tâm mà báo thù. Không thể dung thứ cho loại người như cậu. Hạ lưu, vô liêm sĩ, ti tiện...

"Còn không mau làm. Ngồi lảm nhảm cái mẹ gì thế?"

"Biết rồi. Biết rồi."

Dự là trước khi cùng hắn đi xem phim. Mình đã chết trước rồi. Taeyeon lần nữa đẩy cây lau lại chỗ ban nãy.

Việc bưng thức ăn ra ngoài phục vụ khách so với việc bị cô ta dày vò còn tốt hơn gấp vạn lần. Mình đúng là ngu ngốc mới nhận lời. Ngu ngốc. Ngu ngốc...Sau khi lau nhà còn phải lau bàn ghế, nấu cơm trưa, giặt quần áo, ủi đồ, nhiều nhiều thứ không thể đếm xuể.

Không được. Không được. Vạn lần không được.

Taeyeon quẳng cây lau nhà xuống nền cái "cạch", hùng hỗ đi lại đứng chắn trước màn hình, che khuất tầm mắt Tiffany.

"Tôi - Muốn - Tăng - Lương."

"Bao nhiêu?"

"Một triệu Won."

Tiffany cười khan, thiếu điều muốn chảy cả nước mắt "Cậu bị điên rồi."

"Tớ chính là đang rất tỉnh táo. Mời cậu cũng hãy tỉnh táo trả lời tớ."

Tiffany cười nhạt, đứng bật dậy, tiến sát thật gần lại mặt Taeyeon, tí nữa là chạm mũi "Cậu nên biết một điều. Tôi có thể thuê một người khác làm tốt hơn cậu, đỡ phiền hơn cậu, biết điều hơn cậu, yêu cầu lương cũng thấp hơn cậu. Nên cậu đừng có ở đó mà ảo tưởng rằng chỉ có mình cậu."

Taeyeon lập tức lùi ra xa "Vậy 700.000 Won được không?"

"Không."

"600?"

"Không."

"501?"

"Không."

Taeyeon thở dài chán nãn ngồi bệt xuống sofa, mặt thẫn thờ "Không phải tớ là người yêu cậu sao? Cậu đối xử với tớ khô khốc như vậy không thấy cắn rứt lương tâm?"

Tiffany cười khẩy "Tôi với cậu là gì của nhau? Tùy tiện hôn nhau một cái thì là người yêu a? Đi chơi với nhau thì là người yêu a?" Tiffany chồm xuống ngồi cạnh Taeyeon, gương mặt nham hiểm vô biên "Chi bằng bây giờ cậu ngủ với tôi. Tôi sẽ coi cậu là người yêu."

"Hạ. Hạ lưu" Taeyeon thẳng tay giáng vào mặt Tiffany một cái tát không nhẹ chút nào.

Hơi nặng tay rồi.

Tiffany hơi ngỡ ngàng. Người như cô từ đó tới giờ ngoài gia đình ra tiệt nhiên không một ai dám đụng tới. Đây đích thị là một sự xúc phạm, một sự sỉ nhục. Gương mặt của cô cũng dần trở nên khó coi. Rất đáng sợ.

"Cậu đánh tôi?"

Taeyeon đơ tay hạ xuống "Tôi xin lỗi."

"Cậu mụ nội nó mau làm việc. Không có xem phim gì nữa."

Taeyeon vừa nghe hết câu liền bổ nhào lại liều mạng bắt lấy tay Tiffany "Tớ. Tớ xin lỗi. Thực chất không hề cố ý. Tớ dù gì cũng là nữ nhân thuần khiết, trong sáng, đơn thuần. Hỏi sao lại không bị những lời thô lỗ của cậu làm cho kích động."

"Tôi đi ngủ đây. Buông ra."

Tiffany hất tay, một mạch đi lên lầu. Bỏ Taeyeon đứng đây ngây ngốc như trời trồng.

"Tớ thực sự không cố ý mà. Tớ đã làm gì sai chứ?" Taeyeon nói vọng theo.

Trong nhà chỉ vỏn vẹn có hai người. Cậu ta giận, mình biết nói chuyện cùng ai? Phỏng chừng ngày mai sẽ thẳng tay mà đuổi cổ mình ra khỏi nhà. Ay yo...500.000 Won cũng tốt lắm rồi. Sao mày tham lam đến như vậy Taeyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net