Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Độc Lập cuối cùng cũng tới, nhưng trời từ sớm lại đổ mưa rất lớn, Taeyeon và Tiffany đứng trong nhà thở dài một hơi, lục lọi một hồi mới được một cái ô. Lẽ ra có thể đi bằng xe, nhưng hôm qua Tiffany đã mang nó đi bảo dưỡng, nên hôm nay họ phải đi bộ ra ngoài bắt xe.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, không biết bao giờ mới dứt. Sau khi chuẩn bị xong, Taeyeon tay cầm chiếc ô che trên đỉnh đầu hai người bắt đầu ra ngoài. Chiếc ô hơi bé, che cho cô thì vai Tiffany sẽ bị ướt, còn che Tiffany thì vai cô lập tức bị ướt. Quả là vấn đề nan giải nha, tiểu thụ thở nhẹ một hơi, nghiêng ô về phía Tiffany cứ thế mà đi. Đến hồi Tiffany thấy được thì bờ vai kia đã ướt sũng. Người cao hơn khẽ nhíu mày, đưa tay lên bã vai bị ướt ngụ ý che lấy, nhẹ giọng.

"Làm gì vậy? Vai cậu đã ướt!"

Taeyeon thở dài một hơi "Biết làm sao? Chiếc ô hỗn đản của cậu nó to quá thể!"

"Đừng giả vờ tốt bụng nữa."

"Cậu. Không biết cảm kích mà còn..."

Tiffany khẽ cười song kéo Taeyeon sang đứng phía trước mình, với tay đoạt lấy cái ô "Cậu đúng là không biết suy nghĩ."

Quả thực như vậy sẽ ít bị ướt hơn, Tiffany cậu ta cũng thông minh ấy chứ, hay tại mình quá ngốc? Biết vậy nhưng cô gái nhỏ phía trước vẫn bướng bỉnh dở giọng quởn trách "Sao ngay từ đầu không hào phóng như vậy, để tớ bị ướt cả rồi."

"Là cậu nhất nhất cầm lấy cái ô, lão nương muốn cầm lấy cũng không được."

"Hứ...Tớ. Thôi...Đi nhanh lên kẻo trễ."

"Cứng họng rồi a."

Taeyeon hít sâu một hơi, đưa tay ra sau, thẳng tay bóp vào mông Tiffany một cái, rồi cười một tràng lấy làm thích thú.

"Cậu con mẹ nó làm chuyện hạ lưu gì ngoài đây vậy."

Taeyeon bụm miệng cười phì ngước lên, ngay tức khắc bị ánh mắt hình viên đạn kia làm cho cứng đơ, ngừng cười buông tay xuống. Tiffany dưới bóng tối của cái ô cong môi nhếch mép một cái, phải nói là vô cùng giảo hoạt khiến Taeyeon đứng tròng dựng tóc gáy, cô ực một ngụm nước miếng, đỏ mặt cúi đầu đi băng băng ra khỏi ô đến trạm xe buýt không còn xa phía trước.

Cả hai hồi sau cũng tới trường, lớp bên trong hẳn rất ồn ào huyên náo, cách vài chục thước cũng nghe được tiếng ồn vọng tới. Hai người khi vừa bước vào lớp, đại đa số đồng học liền ồ lên một tiếng, ngay lập tức như vũ bão ùa tới vây quanh Tiffany. Taeyeon bị đẩy ra ngoài liền ấm ức trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng chả ai màn để tâm tới, cô gái nhỏ hậm hực một mình đi tới chỗ ngồi. Đám đông hồi sau biến mất, ngay cả Tiffany cũng thế. Cả buổi sau mới quay lại, lúc này Tiffany trên người đang diện trang phục của Esmeralda vô cùng diễm lệ, phải nói là rất rất xinh đẹp. Chiếc áo tay phồng màu trắng để lộ bờ vai phi thường quyến rũ, váy dài tím tôn lên dáng người lã lướt của Tiffany. Taeyeon bên dưới mắt tiệt nhiên không chớp, cô không nghĩ Tiffany chỉ hóa trang sơ sài nhưng lại đẹp đến như thế, ánh mắt vẫn dán cứng ngắt vào con người đang đứng bên trên, ực một ngụm nước miếng. Bora bên cạnh, cô ấy hóa trang thành Quasimodo diện biểu tình đang cực kì thõa mãn. 

Bên ngoài phút chốc vang lên âm giọng ngài hiệu trưởng yêu cầu tập trung, cả lớp ra ngoài, chốc lát chỉ còn lác đác vài người trong đội nhạc kịch. Tiffany vẫn đứng bên trên bục giảng, bộ dạng không hề khẩn trương hay hồi hộp, tiệt nhiệt vô cùng điềm tỉnh. Vẻ mặt thì lãnh khốc trái ngược hoàn toàn với Esmeralda tươi vui, nhiệt tình. Taeyeon rời khỏi ghế bước lên, nhưng không đi hẳn ra ngoài mà dừng bước ở chỗ Tiffany, ngước lên mắt đối mắt dở giọng châm chọc.

"Cậu đi đám tang a?"

Tiffany lập tức thu hồi ánh nhìn, quay đi chỗ khác "Đám tang của cậu ấy. Phỏng chừng nói thêm câu nữa sẽ lập tức nằm yên bất động."

"Ách. Cậu ít nói mặc cậu, bắt người ta cũng phải ít nói như cậu sao." song, chạy tới trước mặt Tiffany tươi cười bổ sung "Nhưng phải công nhận hôm nay cậu rất xinh đẹp nha."

Tiffany không màn đáp trả lời, bộ mặt không quan tâm, người khác nhìn vào còn tưởng kẻ thù, ai lại tưởng là tình nhân? Taeyeon cũng không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi cửa thì như vừa nhớ tới một chuyện cực kì hệ trọng, lập tức luồn tay vào túi lấy ra điện thoại xoay người lại.

"Tiffany a."

Tiffany vừa đưa mắt xuống đã bị tia sáng từ đèn flash chiếu thẳng vào mắt, thần sắc liền thay đổi khó coi vô cùng, cô hít sâu một hơi lớn giọng mắng chửi "Cậu con mẹ nó cút ngay. Chụp cái khỉ gì. Có gì vui."

Cô gái nhỏ tay cầm điện thoại cười lấy một tràng rồi chạy như vũ bão phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu. 

Không gian bên ngoài ẩm ẩm ướt ướt vô cùng khó chịu, bầu trời thì không có lấy một chút ánh sáng, mưa vẫn còn râm râm, có thể trông thấy vài giọt tí tách rơi xuống. Ấy mà cả trường lại náo nhiệt phải nói, Taeyeon thần sắc khoái hoạt vừa cầm điện thoại vừa cười ngốc một mình ngồi xuống ghế, cất điện thoại vào, tay chống cằm bắt đầu hướng mắt lên trên. Lớp cô bấy giờ bắt đầu diễn, đôi mắt sáng rực khi thấy người của cô bước lên. Có điều cô ấy vừa bước lên cả trường liền ầm ầm như vớ phải mìn vậy, sức Taeyeon đây nếu có thể thật chỉ muốn bịt hết mắt bọn họ lại. Mỹ nhân trên ấy là của ai chứ, nhìn nhìn cái gì, cô ấy mãi mãi không thuộc về các người đâu có biết chưa!

Taeyeon vẻ mặt khó coi nhẫn nại vừa xem kịch vừa nhìn bọn nam nhân háo sắc bên dưới. Tuy rất không bằng lòng nhưng với cô mặc định chỉ cần thứ gì có Tiffany thì nhất định sẽ không bỏ qua. Cô gái nhỏ tay sờ sờ cằm, cười mỉm, phải công nhận một điều Tiffany diễn rất đạt nha, cô chính mình cũng không ngờ tới cô ấy lại diễn hay đến vậy, còn tưởng sẽ mang cái tố chất thường ngày lãnh đạm khô khốc mà lên trên ấy, thế mà lúc vui sẽ cười, lúc buồn liền ảm đạm, lúc sợ lập tức hốt hoảng. Quả là có tài.

Buổi biểu diễn kết thúc trong sự reo hò của cả trường, Taeyeon cũng không ngoại lệ, vỗ tay quyết liệt. Bấy giờ mới ê ẩm đứng dậy phũi phũi quần, như tia chớp chạy tới lớp ngồi chờ Tiffany thay đồ.

Mất một hồi cô ấy mới ra tới, Taeyeon lập tức đứng dậy giơ cao ngón cái ý khen ngợi.

"Cậu diễn quá đạt nha."

"Đi về."

Taeyeon tươi cười phi như bay tới khoác tay Tiffany thân mật.

"Đồng học. Tớ thích cậu quá phải làm sao?"

"Thích nhiều như vậy có mệt lắm không?"

"Đôi khi..."

"Thế đừng thích nữa."

Taeyeon lập tức cau mày, nhảy lên người Tiffany, vòng tay qua cổ, dán mặt vào sau gáy cô ấy "Có đánh chết tớ, tớ cũng không ngừng thích cậu."

"Làm chuyện mất mặt gì vậy. Mau xuống!"

"Không...Không...Không...Khôngggggggggggggggggggggg"

Tiffany hít sâu một hơi, lắc qua lắc lại cho cái tên trên lưng rớt xuống, mà hắn vẫn dính như keo, đành bất lực cõng ra ngoài bắt xe về.

"Cậu phiền phức thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net