Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là Giáng Sinh rồi. Taeyeon phần nào cảm nhận được sự ấm áp trong khí trời lạnh buốt. Tựa hai tay lên lan can trước phòng học, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe nóng, bộ mặt suy tư "Ngày mai Tiffany làm gì nhỉ. Sao lại không về nhà. Giáng Sinh như vậy thực nhàm chán". Sau khi nốc cạn ly cafe. Taeyeon vào tìm Tiffany. Nhưng chẳng thấy người đâu, tìm tìm kiếm kiếm một hồi lấy ra điện thoại ra gọi cho cô ấy.

"Cậu đang đâu vậy Tiffany."

"Căn tin. Làm sao nữa vậy"

Ngắt lời Tiffany "Tớ xuống nhé" Nói xong liền cúp máy.

Từ xa có một cô gái đang tiến về phía  Taeyeon, đến gần liền tươi cười "Đồng học. Có phải cậu ở cùng phòng với Min-ah không"

"Ân...Phải. Làm sao"

"Có một người nhờ tôi đưa giúp quà Giáng Sinh cho cô ấy. Nhưng tôi hiện chẳng thấy cô ấy đâu. Nhờ cậu giúp tôi chuyển lại cho cô ấy"

"Được...được" Taeyeon tươi cười đáp lại.

Cái bà chằn ấy thế mà cũng có người nhòm ngó a. Hẳn là hắn cũng xui xẻo lắm mới ra lời tỏ tình. Haiz...Nhầm người rồi.

Taeyeon ra có mua cho Tiffany một cốc cafe. Cô ấy đang ngồi đơn thân phía trước, tay chống cằm suy tư nhìn vô định.

"Này. Tiffany" Taeyeon kêu to song tươi cười tiến đến.

Đặt trước mặt Tiffany "Cho cậu. Lạnh như này uống vào cho ấm bụng."

"Cảm ơn."

"Sao Giáng Sinh cậu không về nhà" Taeyeon chống cằm nhìn Tiffany.

Tiffany cũng nhìn sang Taeyeon. Vốn dĩ không muốn nói nhiều về bản thân. Nhưng có một cái gì đó vô hình khiến cô muốn tâm sự hết cho kẻ kia biết.

"Gia đình tôi bên Mỹ. Tôi chỉ vì xa mà làm biếng đặt vé bay sang thôi."

Taeyeon gật gật, nhưng nhận ra có gì đó không ổn. Hỏi tiếp "Kì thực hôm qua cậu chỉ vì vậy mà nổi nóng với tớ a."

Cái tên này vốn lúc nào cũng khiến lão nương khó chịu mà "Sao cậu hỏi nhiều vậy. Cơ bản không liên can tới cậu." Tiffany giọng lạnh nhạt.

"Tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu. Nhưng nếu cậu không muốn tớ cũng không hỏi nữa"

"Muốn gì tối về nhắn tin tôi." Tiffany nói xong nhấp một ngụm cafe rồi đi một mạch về lớp.

Về tới phòng. Taeyeon tay cầm hộp quà chạy lại chỗ của Min-ah.

"Của cậu."

Min-ah vừa nhìn thấy có tí bất ngờ "Ha~ Hôm nay có lòng tốt mà tặng quà cho lão nương cơ à hảo mụi mụi." Min-ah chộp lấy hộp quà.

"Cậu xít vào đi. Ngồi với" Taeyeon đẩy đẩy cánh tay Min-ah.

Min-ah mặt nhăn nhó xít vào. Taeyeon tiếp lời "Không phải tớ tặng cậu. Là một người nào đó ẩn danh."

Min-ah nghe thấy mặt liền biến sắc. Cứ như rằng vừa được một con quái vật tặng cho vậy. Vô tâm vứt hộp quà xuống sàn "Vô vị."

"Yah...Cậu làm vậy là phụ tấm lòng của người ta đó."

"Mặc tôi."

"Chẳng phải lúc nảy cậu hăng hái lắm sao."

Min-ah vẻ mặt khó chịu "Giờ có tin tôi đuổi cổ cậu đi chỗ khác không. Câm mồm lại."

______________________

Phòng 154

Taeyeon vừa về tới nhà hào hứng móc điện thoại nhảy xoạc lên giường bấm bấm.

(Tin nhắn) "Hi. Tớ đây. Cậu bảo tối. Bây giờ 6 giờ có được coi là tối không"

Min-ah nhìn thấy hành động mờ mờ ám ám. Cố nhướng người xem hắn đang làm trò khỉ gì

Thốt lên một câu "Vừa bấm vừa tủm tỉm. Yêu ai à"

Taeyeon giật mình, lập tức úp mặt điện thoại xuống bụng, mặt gượng gạo "Không phải chuyện của cậu". Song, chờ tới khi Min-ah quay đi mới lôi ra bấm tiếp. Hắn không chỉ bấm mà còn liên tục cười thành tiếng phi thường khó chịu.

*Tít tít tít*

(Tin nhắn) "Vớ vẫn. Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Taeyeon lại hí hửng cười.

Lần này Min-ah điên thật rồi. Cô từ giường trên quẳng gối xuống Taeyeon la mắng "Aish~ Cậu con mẹ nó thôi ngay chưa hã."

Taeyeon hoảng hồn chạy đi không quên để lại cho Min-ah một câu "Hứ...Ta ra ngoài. Bà chằn" Nói xong đóng cửa cái rầm.

Vừa ra liền lập tức gọi cho Tiffany "Ân...Tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu"

"Thế hỏi đi"

"Ừ...Cậu tên thật là gì" Taeyeon cười vui. Cô thắc mắc đã lâu. Nay có dịp được biết. Phi thường khoái hoạt.

"Hwang Mi Young"

"Ahh...Đáng yêu quá chứ. Cậu bao nhiêu tuổi. Tôi 20"

"Tôi cũng vậy."

"Thế sao" Taeyeon tiếp lời "Àh đúng rồi. Cái kia...Sao giáng sinh cậu không về nhà"

Taeyeon bên đây nghe được đầu kia thở nhẹ một tiếng. Chắc hẳn câu hỏi này khiến cô ấy khó xử. Liền tiếp lời "Cậu về quê cùng tớ không"

"Làm gì"

"Chứ cậu ở đây một mình làm chi. Đi cùng tớ đi. Hẳn là rất vui đó" Taeyeon đầu kia cười khoái chí.

"Không cần"

"Làm sao vậy. Cùng đi đi" Taeyeon giọng nhẹ lại.

"Mà thôi. Đi với cậu cũng tốt. Dù sao tôi cũng không biết sẽ làm gì vào ngày mai."

"Ah~ Hảo bằng hữu...7h30 ngày mai sang rước tớ nhé. Hôn cậu này. Moah...Moah...Moah"

"Thực buồn nôn" Nói xong gác máy.

Taeyeon hôm nay rất vui. Cậu cũng không biết vì sao mình lại vui đến thế, nôn nức đến ngày mai như vậy. Hẳn ấy sẽ là một ngày rất vui, rất ý nghĩa đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net