Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật nên Taeyeon ở lại nhà mẹ thêm một ngày. Chiều tối mới về. Tiffany thì vẫn còn đang say giấc nồng. Đừng nghĩ hai người họ ngủ chung với nhau. Chuyện đó Taeyeon có thể dễ dàng mà đồng ý nhưng Tiffany thì mặc định là không. Tuy đồng giới nữ nữ nhưng cô phi thường không chấp thuận. Cứ như nhà mình mà đuổi cổ Taeyeon một phát ra sofa, một thân một mình chiếm cả cái giường. Aigoo...Tội con bé. Giờ kim đồng hồ điểm 10 giờ mà chẳng thấy mặt mũi cô ấy đâu.

Từ sau bếp vọng lên âm thanh của bà Kim "Taeyeon à. Con mau kêu bạn con dậy rửa mặt đi. Gần trưa rồi. Với sang nhà bác Lee đầu đường lấy giúp mẹ thịt lợn. Mẹ gửi chú ấy mua."

Taeyeon nghe thấy liền khoác áo ra khỏi cửa thì gặp Bakho. Cậu ta dường như đã chờ cô từ sớm, vừa ra là bắt lấy tay Taeyeon.

"Này...Anh chờ em lâu rồi"

"Có chuyện gì sao...Anh buông tay đã. Sao siết chặt vậy. Đau quá."

Anh ta không trả lời mà lập tức kéo Taeyeon đi. Được một đoạn cô vì đau quá mà thốt lên "Này này anh làm gì vậy...buông ra" Rồi mạnh tay phất Baekho ra.

Cậu ta rồi cũng dừng lại. Muốn dẫn con bé đi đâu vậy không biết.

"Rốt cục em muốn suy nghĩ bao lâu nữa. Anh đã bảo anh thích em. Em thực làm anh khó xử. Muốn đợi tới lúc có chồng mới trả lời anh sao"

Taeyeon mặt gượng gạo. Cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng phải làm sao. Bản thân cô cũng cảm thấy rất khó xử. Baekho thân thiết với cô đã lâu, lớn lên cùng cô tại đây. Họ đối với nhau cũng có tình cảm. Nhưng loại tình cảm đó đối với Taeyeon mà nói không khác gì anh em trong nhà. Thực không biết trả lời thế nào để không phá hủy tình cảm anh em tốt đẹp bấy lâu. Tại sao lại thích tôi chứ.

"Em..." Taeyeon cúi gừ đầu.

Baekho thở nhẹ...rồi hít một hơi thật sâu "Em trả lời đi."

"Em không biết nữa." Taeyeon vẫn cuối gừ đầu.

"Anh đợi em một năm rồi."

"Em biết."

Suy nghĩ một hồi. Baekho lại đáp "Em cứ tiếp tục suy nghĩ. Anh xin lỗi... không nên làm em khó xử như vậy. Nhưng hãy mau cho anh một câu trả lời được chứ?"

Taeyeon khẽ gật đầu. 36 kế...Chạy là thượng sách "Em có chuyện phải đi trước." Taeyeon nói xong cúi đầu chào nhẹ rồi tiến về nhà. Quên cả việc lấy đồ giúp mẹ, cứ thế mà vội vội vàng vàng.

Vừa về lại gặp Tiffany. Mặt mộc chưa rửa gì. Có vẻ như đang đứng đợi Taeyeon. Trông thật rất buồn cười.

Taeyeon cười nhẹ "Cậu chờ tớ về sao"

"Ngươi vì làm sao hôm qua lại hôn ta. Người khác nhìn vào lại tưởng ta là song tính luyến."

"Haha~ Tớ..." Taeyeon cười gượng.

"Cho dù là vui đi nữa. Cũng không nên phấn khích như vậy. Rõ chưa. Lần nữa đừng trách." Nói xong liền một mạch bỏ vào trong.

Taeyeon đột nhiên lại cảm thấy Tiffany có gì đó rất cuốn hút. Nên thích lại càng thích.

Vừa bước vào thì xực nhớ quên lấy đồ cho mẹ. Lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy.

Cũng đến trưa rồi. Taeyeon về là vừa lúc ăn trưa. Đang ăn thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Taeyeon chạy ra mở cửa. Lại là Baekho. Chuyện là hôm qua cậu ta tìm Taeyeon để rũ cô đi chơi Giáng Sinh, có mua quà cho cô. Nhưng chẳng thấy cô ấy ở nhà. Nay nhớ nên sang để đưa quà cho Taeyeon.

"Này...Tặng em. Anh chúc muộn. Giáng sinh vui vẻ. Bảo bối"

Bà Kim bên trong nói vọng ra "Là Baekho sao. Cháu ăn gì chưa. Vào đây cùng ăn trưa cho vui."

Taeyeon cười gượng ngắt lời "Mẹ...Mẹ à. Mình ăn trưa hơi trễ. Chắc cậu ấy cũng đã ăn rồi"

"Vẫn chưa. Vậy cháu vào nhé."

"Ừ ừ. Cháu vào đây. Taeyeon con mau vào bếp lấy thêm cái bát, đôi đũa cho Baekho."

Taeyeon trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cũng phải buộc lòng mà tuân lệnh.

Ngồi ăn, ngoài tiếng gấp thức ăn và tiếng bát đũa ra thì tiệt nhiên không có một âm thanh nào khác. Im phăng phắc. Bà Kim mở lời

"Baekho à. Đây là Mi Young. Bạn của Taeyeon nhà bác. Cháu thấy có xinh không." Bà Kim cười vui nhìn Tiffany.

"Xinh. Nhưng không bằng Taeyeon" Baekho nói xong cười một tràng.

Tiffany thì mặt vẫn lãnh đạm. Sau khi gấp miếng thức ăn cuối cùng. Dừng đũa "Cháu ăn xong rồi. Cháu xin phép đi trước"

Bà Kim lại hiểu là Tiffany giận. Nghĩ vì câu nói đùa của Baekho ban nãy. Nói theo "Cháu à...Baekho nó đùa thôi. Cháu đừng để bụng"

"Cháu đâu nhỏ mọn như thế. Chỉ là cháu no rồi. Dì đừng nghĩ nhiều. Cháu không sao" Tiffany nói xong một mạch lên lầu. Bỏ lại Taeyeon nơi đây vô cùng khó xử.

___________________

Đến chiều, giờ là lúc Taeyeon ra về. Phất phất tay chuẩn bị vào xe thì tiếng Baekho phía sau hô lớn

"Taeyeon à. Lần sau về nhớ cho anh câu trả lời. Anh chờ đó"

Taeyeon vừa nghe giọng đã biết là ai. Lập tức chui nhanh vào xe. Trên xe liên tục nhìn ra phía sau. Nhận thấy mọi thứ đã ổn thõa liền thở phào nhẹ nhõm.

"Taeyeon"

Là Tiffany. Taeyeon quay sang "Hm?"

"Sao tớ không thấy bố cậu"

Taeyeon khựng lại một hồi "Cái đó...Qua đời rồi"

Tiffany hướng mắt sang "Làm sao lại qua đời"

"Do ung thư máu. Chỉ được nghe mẹ kể lại lúc còn bé. Tớ thực chẳng nhớ được gì."

"Thế mẹ cậu. Bà ấy sống một mình sao"

"Ân...Òh" Taeyeon quay người nhìn lại phía sau, xe vẫn đi chưa quá xa. Đủ để thấy mẹ cô vẫn đứng đó. Vẫn trông về phía cô. Taeyeon bỗng dưng xúc động nghẹn ngào. Mắt cô rưng rưng. Khóc rồi.

"Thực nhớ mẹ quá".

"Trong vali tôi có khăn giấy. Đồ bánh bèo."

"Này. Cậu không biết an ủi tớ tí nào sao. Tớ đang buồn đó" Taeyeon nói, một tay dụi dụi nước mắt như một đứa trẻ.

"Thế muốn lão nương làm gì"

"Không cần nữa." Taeyeon gạt nước mắt, nhìn vô định ra cửa sổ.

Tiffany một tay lái, tay kia đưa lên xoa xoa mái tóc Taeyeon "Thế thì nín."

Taeyeon quay sang, mắt vẫn ứ nước. Thật tình mà nói hiện giờ trông Tiffany rất có mê lực. Sức mình chỉ muốn bay vào mà cắn một ngụm.

"Cảm ơn."

____________________

Tiffany à. Cậu đừng làm tôi dao động. Tôi không thể thích cậu được. Tôi làm vậy rất có lỗi với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net