Chương 1: 5 người 1 nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana ở trong bếp, cô đang soạn sửa bữa ăn sáng cho mọi người, việc bếp núc này khiến cô có cảm giác như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, như nội chiến vẫn chưa hề xảy ra. Cô vừa rán trứng vừa hát, sai nhạc nhưng mà cô không quan tâm. Khi cô mang đĩa trứng đặt lên bàn ăn thì 3 người kia đã có mặt đầy đủ, ngồi ngoan ngoãn, ngẩng mặt lên nhìn cô vẻ biết ơn. Cô bỗng cảm thấy mình như một bà mẹ nhiều con.
Đảo mắt quanh phòng, không thấy con người kia đâu, Daniel lên tiếng, giọng quan tâm:
- Sao Ivy chưa xuống?
Lana nhìn anh, từ từ kéo ghế ngồi xuống, thở dài:
- Nó bảo nó không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi.
Daniel im lặng, cúi xuống ăn đĩa của mình, thỉnh thoảng lại ngước lên liếc Lana một cái, ý muốn nói: " Như thể là em không quan tâm đến con bé ý nhỉ?". Lana cười:
- Anh biết nó thích ngủ như thế nào mà, xong rồi tối mới dậy ăn, mà toàn ăn đồ ngọt thôi. Haha.
Rồi lại im lặng, họ thừa biết rằng Ivy lúc nào cũng ngủ say như chết, đến hơn 12h trưa mới dậy tìm đồ ăn, rồi lại lên giường ngủ tiếp, đến 9h tối lại dậy, ăn rồi quay về phòng đọc sách đến 3h sáng mới ngủ, cứ như thế đã được 5 ngày nay. Họ cũng đã dần quen với thói quen sinh hoạt kì dị của cô, họ cũng không ngăn cấm cô, chỉ lo lắng rằng nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Bart thì cứ cắm đầu vào ăn, còn Michael thì thì thầm vào tai Lana: " Lát nữa để anh mang đồ ăn lên cho con bé nhé." Lana gật đầu, cười cười: "Nó mà thấy anh phá giấc ngủ của nó là nó cắn cho đấy!". Michael cười nhạt, quay lại ăn, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp, Ivy đã cắn anh đau như thế nào.
Bỗng cả 4 người quay lại nhìn về phía cửa. Tiếng bàn chân trần đều đều nện xuống cầu thang ngày một rõ hơn. Bộp. Bộp...

- Ivy? A...xin chào...- Môi Lana dần nở ra một nụ cười gượng gạo.
Bart đang ăn nhiệt tình cũng phải quay lại nhìn, ngạc nhiên. Sao hôm nay con bé xuống sớm vậy? Chuyện lạ nha.
- Chào buổi sáng, Ivy. - Michael thân thiện nói.
- Hola Ivy!! Hôm nay xuống sớm vậy? Chán ngủ rồi à? - Bart vừa nhai vừa nói.
Ivy không trả lời Bart, cười gượng:
- Buổi sáng tốt lành.
Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng cô vẫn gắng sức nặn ra một nụ cười để mọi người không lo lắng. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Daniel nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô. Ivy khoanh tay, nhìn vô hồn vào khoảng không sau lưng Lana, khiến Lana thấy hơi ớn lạnh. Ivy chỉ đang nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh nắng hắt vào, cô đã lâu không thấy ngày nào nắng như vậy, vì chói nên mắt cô khẽ nheo lại. Cô bắt đầu ghét nắng.
- Đói không? - Daniel nhìn cô hỏi, bay giờ anh mới bắt đầu lên tiếng.
Ivy khẽ giật mình, cô quay lại nhìn anh, mặt vô cảm:
- Không.
Anh vẫn nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu:
-  Tối qua không ăn sáng nay cũng không là sao?
-  Thật sao Ivy? -  Lana lớn tiếng hỏi.
-  Sao biết tối qua em không ăn? - Ivy dời mắt khỏi Daniel, quay lại với khung cửa sổ ngập nắng, nheo mắt nói.
     Daniel không trả lời, anh không thể nói cho cô rằng cô làm gì anh cũng đều biết vì anh theo dõi cô, lại cắm mặt vào ăn.
-  Ivy!! Cậu phải ăn cái gì đi chứ!! Chúng ta có thừa thức ăn nên không cần cậu phải tuyệt thực để tiết kiệm đâu!! 
     Ivy bất động, không nói gì, cô đã quen với sự xàm ngôn của Lana - người bạn thân 7 năm của mình, với cô, Lana chỉ như một con muỗi vo ve bên tai, dù khó chịu nhưng cũng không cần để tâm.
-  Ivy, em có muốn ăn gì không? Anh sẽ đi lấy cho. - Michael dịu dàng hỏi, anh luôn khiến người khác cảm thấy an tâm, không biết vì anh là bác sĩ hay anh vẫn luôn hiền như vậy.
     Ivy vẫn nhìn về phía cửa sổ. Mãi mới mở miệng:
- Có còn sữa không?
Mắt 4 người kia sáng lên, lạy trời con bé biết nói!!
-  Có có!! Để tớ đi lấy cho cậu, hay cậu thích nước cam hơn? - Lana cuống quít.
-  Sữa thôi, cảm ơn. - Cô cười thân thiện.
     Lana chạy vội đến tủ lạnh để lấy sữa cho cô, với Lana, không gì bằng việc chăm sóc cho "con gái" mình.
- Xin. - Ivy đỡ lấy cốc sữa từ tay Lana, vui vẻ nói.
     Daniel nhìn cô tu một hơi hết cốc sữa, khẽ mỉm cười, thấy cô uống sữa mà anh cứ thấy như uống bia.
-  Nữa đi! - Cô đưa cốc cho Lana, Lana vâng lời chạy đi lấy thêm.
     Bart đã ăn xong, hết nhìn cái đĩa lại ngại ngùng nhìn Ivy, hỏi:
-  Ivy, sao hôm nay em dậy sớm thế? Hết thích ngủ nướng rồi à? - Bart đang cố gắng làm thân với cô, không chỉ vì cô là bạn của người yêu cũ của hắn, mà còn vì giờ đây 2 người đang sống chung, hắn không muốn cô cứ mãi lạnh lùng với hắn.
     Im lặng. Ivy đẩy cái cốc rỗng về phía Lana, ý là lấy cho ta cốc thứ 3 mau. Lana lại tiếp tục đảm nhiệm vai hầu gái, chạy đi. Ivy nhìn sang Michael, anh cũng đang nhìn về cô, hai người rất hiểu nhau.
-  Em ngủ nhiều quá nên bây giờ không thể ngủ nữa.
-  Haha!! Ra thế! Biết làm sao không? Hồi trước anh cũng bị chính xác như em luôn, không sao đâu, chỉ cần uống nhiều nước vào là được, mà là nước lọc ý, chứ không phải sữa. - Bart thao thao bất tuyệt, nhìn Ivy đang uống cốc thứ 3. Cố lên nào! Con bé không thể bơ mình mãi được!!

     Ăn xong, Ivy giúp Lana thu dọn và rửa bát trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. "Có vẻ con bé đã dần phục hồi, đây quả là một điều tốt." Sau đó, cô lại tới phòng đọc sách nhưng không phải để đọc mà để vẽ tranh, Daniel cũng tới đó cùng cô, suy cho cùng, ngoài việc cả hai đều ít nói và lạnh lùng như nhau thì Ivy và Daniel còn có điểm chung là đam mê hội hoạ. Ivy hỏi anh rất nhiều về mỹ thuật, anh không hề ngại chia sẻ cho cô kiến thức của mình. Cô nói rằng nếu nội chiến không nổ ra, thì năm sau nữa cô sẽ thi vào Đại Học Mỹ Thuật Quốc Gia, Daniel bảo nếu thế thì thật tốt vì nó ngay gần trường Kiến Trúc của anh. Daniel mừng khi thấy Ivy không còn xa cách và khó hiểu như trước, anh cũng không quan tâm đến điều gì đã làm cô đổi tính.
Ngoại trừ Ivy ra thì mọi người đều đang làm những việc mà thường ngày họ vẫn làm: Bart thì nghe đài, lo lắng gặm móng tay, thỉnh thoảng lại lầm bầm vài câu chửi thề hoặc than vãn; Lana ngồi nghe đài cùng Bart, bao giờ có nhạc thì cô lại hát theo, cô yêu âm nhạc, biết đánh piano và học cả thanh nhạc, nếu không có chiến tranh thì cô đã tham gia vào clb Glee của trường; Michael thì đọc sách y khoa, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Ivy rồi lại quay vào quyển sách; còn Daniel thì để ý đến Ivy (bạn hiểu ý tôi rồi đấy, nhưng đừng hiểu nhầm anh ấy là một tên bám đuôi bệnh hoạn nhé). Vì hôm nay có cả Ivy không khí vui vẻ lên hẳn, mọi người cũng rất chiều chuộng cô em út nên thỉnh thoảng lại đến chỗ cô hỏi là đã đói chưa hoặc có cần lấy hộ gì không.
Cứ như vậy cho đến 6 giờ tối, 5 người lại quây quần ăn bữa tối do Michael nấu, đừng nghĩ rằng chỉ có Lana biết nấu cơm, thực ra trong nhóm chỉ có Ivy và Bart là không biết nấu nướng, còn lại 3 người kia đều biết, chỉ có điều là đồ do Daniel nấu thì "hơi" khó ăn, nên Michael và Lana đảm nhận nấu nướng. Bữa tối diễn ra vui vẻ, Ivy ăn nhiều hơn vì sáng chỉ uống sữa còn trưa thì nhịn đói, Lana và Michael vẫn quan tâm tới việc ăn uống của cô như bình thường.
Ăn xong, Bart dọn dẹp, Ivy rửa bát (đây là việc nhà duy nhất mà cô làm thực sự tốt, cũng là việc mà cô làm tốt hơn người khác, cô đã trở thành chuyên gia rửa bát chất lượng). Michael thì thầm gì đó vào tai cô, Ivy gật đầu, không nói gì.
Rồi 5 người túm tụm lại nghe đài và nói chuyện, đây là lần đầu tiên Ivy ngồi nói chuyện với họ như vậy, bình thường thì vào giờ này cô đang ngủ. Đến 8h tối, Ivy và Lana đi tắm chung, vì là con gái nên họ được tắm 2 ngày 1 lần, 3 người kia không tắm cũng được, ở bẩn đã quen, nhất là Bart, dù sao cũng cần tiết kiệm nước, không được lãng phí, nếu không quân lính sẽ nghi ngờ.
     Sau 9h thì ai về phòng người đấy, Ivy và Lana ngủ chung phòng, bên cạnh phòng họ là phòng của 3 ông con trai, nhưng 3 người không ngủ chung vì ngày nào 1 người trong số họ cũng phải ở tầng dưới canh gác, họ không muốn bị đột nhập, bị cướp thức ăn hoặc tệ hơn là bị tấn công. Hôm nay Michael là người thức canh.
     Họ có những khuôn phép nhất định, dù đang trong hoàn cảnh loạn lạc nhưng họ vẫn luôn tôn trọng nhau và quyền riêng tư của nhau, nhất là 3 người đàn ông, họ không hề lấy cớ ở chung để giở trò đồi bại với 2 cô bé kia, điều này khiến Lana hơi tò mò, cô thậm chí còn đặt ra giả thiết rằng Daniel và Michael yêu nhau.
     Một ngày của họ trôi qua như thế, yên ổn nhưng đơn điệu, nhàm chán, và không thể giấu nổi sự bất an, lo lắng. Khi về phòng ai nấy cũng đều thở dài, trăn trở, suy nghĩ đến hơn 1 tiếng sau mới chợp mắt được. Chỉ trừ có Lana, cô ngủ rất dễ vì khi nằm xuống giường cô cứ huyên thuyên trên trời dưới biển với Ivy, cho nên nói một hồi sau thì mệt quá nên ngủ luôn. Ivy tối nay lại không ngủ được.
     1h sáng, có tiếng rón rén từ trên tầng xuống phòng khách, Michael đang đọc sách, anh ngẩng mặt lên, mỉm cười:
-  Đưa anh xem đã khỏi hẳn chưa nào.
     Là Ivy, cô ngồi xuống cạnh anh, kéo áo của mình lên, để lộ một miếng băng quấn trắng, có màu vàng đậm ở mạng sườn bên trái.
-  Hết đau rồi. - Cô lí nhí khi vẫn đang ngái ngủ.

----------hết chương 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net