27. Cùng nhau đi đến cuối cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghỉ ngơi đến gần khuya thì giật mình dậy. Hai đùi em vẫn còn mỏi, tê cứng và cảm giác như vật to lớn của hắn vẫn còn đang ra vào. Nhớ lại những lời nói, hành động của mình lúc đó em thật sự ngại không còn chỗ nào để trốn.

Bên cạnh em, hắn vẫn đang ngủ rất say. Có vẻ hắn không ngại đâu nhỉ?

Em cựa mình muốn đứng dậy thì hai đùi em run rẩy liên hồi làm em ngã xuống giường. Hắn cảm nhận được động tĩnh liền thức giận, nhìn sang thấy em nhỏ ngồi thút thít trên giường liền hốt hoảng.

"Jungkookie, sao lại khóc thế này? Em không khỏe sao?"

"Anh...anh ơi...Jungkook không đứng được...huhuuuu"

"Ngoan, ngoan, anh đây, anh xin lỗi nhé! Bé muốn đi đâu để anh bế đi nhé?"

"Em...hức...em muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt...hức...nhưng...nhưng đùi em mỏi lắm"

"Anh xin lỗi, là anh không kiềm chế được mình. Bé ngoan, đừng khóc nhé?"

"Hong ạ...hong sao đâu ạ"

"Ngoan, bé lên đây anh bế bé đi nhé?"

Em ngoan ngoãn đu lên người hắn để hắn bế mình đi. Em rửa mặt xong xuôi hắn lại bế em ra ngoài. Bế em đặt xuống giường, hắn chăm chú xoa bóp đùi cho em đỡ mỏi, còn thoa cả dầu thuốc cho em nữa.

Em nhận được sự chăm sóc của hắn thì cảm thấy xúc động đến lạ. Trên mạng toàn là những bài viết về những cặp đôi yêu nhau, sau khi tiến tới quan hệ xác thịt thì một trong hai người trở nên lạnh nhạt rồi sau đó là chia tay. Em thật sự sợ điều đó lắm. Nhỡ đâu hắn ghét em vì em quá dễ dãi...

"Nào, bé ngoan sao lại khóc nữa rồi? Anh làm mạnh tay nên em đau sao? Anh làm nhẹ lại nhé? Em đỡ mỏi chưa?"

"Taehyungie...Taehyungie ơi..."

"Vâng, anh đây!"

"Anh...anh sẽ không ghét bỏ em chứ?"

Mọi hành động của hắn đột nhiên dừng lại, cả gương mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc.

"Jeon Jungkook"

"V...vâng"

"Làm sao lại trở thành bé hư rồi? Anh yêu Jungkookie còn không hết sao lại ghét em được?"

"Hức...tại...tại em thấy...hức...em thấy trên mạng...ưm"

Em chưa kịp nói hết câu thì hắn đã khóa môi em lại. Hắn nhấn em vào một nụ hôn sâu, hắn gấp gáp đến nổi em theo không kịp mà thiếu mất dưỡng khí.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, hắn vuốt ve nhè nhẹ hai má tròn của em. Hôn nhẹ lên khóe mắt ướt, lên mũi đỏ vì khóc.

"Jungkookie em có biết là nước mắt của em như một loại hình tra tấn anh không? Thà là em la mắng anh thật to, đánh đập anh thật mạnh anh cũng sẽ không đau bằng nhìn thấy em khóc đâu. Mỗi lần thấy hai mắt em ướt mi, trái tim anh như bị dằn xé dữ dội, như vỡ tan thành trăm mảnh. Cả những suy nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Điều đó như muốn nói với anh rằng anh là một người tồi tệ vậy. Anh phải tồi tệ, vô tâm đến mức nào em mới có cảm giác thiếu an toàn và lo sợ như vậy..."

"Taehyungie à, em..."

"Bé ngoan, anh xin lỗi nhé? Hôm nay vì anh không thể kiềm chế được bản thân mình. Sau này anh nhất định sẽ kiểm soát bản thân thật tốt, không làm đau em nữa đâu, anh hứa đó!"

"Anh...anh không cần phải như vậy đâu! Bản thân anh cũng sẽ rất khó chịu nếu phải nhịn lại như vậy, vậy nên em sẽ giúp anh nhé? Em không muốn thấy anh khó chịu đâu!"

"Nhưng...nhưng em sẽ đau..."

"Không sao cả! Em yêu anh mà, cả trái tim lẫn thể xác em đều yêu anh!"

"Jungkookie à...anh cảm ơn thỏ bông nhỏ của anh nhé?"

"Không sao đâu ạ! Nhưng...nhưng anh chắc chắn sẽ không ghét bỏ em đúng chứ?"

"Vâng! Cả đời này anh sẽ chỉ có một Jeon Jungkook thôi, Jungkookie chính là duy nhất của anh!"

Cả hai đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Quả thật, từ khi yêu nhau, Taehyung luôn cho em một cảm giác rất an toàn, rất bình yên. Cũng từ khi yêu hắn em cứ ngỡ mình đang sống trong một thế giới chỉ có màu hồng.

Cả hắn cũng chẳng thể ngờ hắn lại hạnh phúc đến nhường này khi được ở bên cạnh em. Em chính là ánh sáng của hắn, là tâm can, là trái tim của hắn. Hắn thật sự chỉ muốn em luôn bên cạnh hắn, dù có hơi ích kỉ nhưng hắn thậm chí chẳng muốn ai có được em cả...

Cả hai đều có những cảm giác khác nhau. Nhưng điểm chung là...

Cả hai đều hướng về một mục tiêu chung...

Cùng nhau đi đến cuối cuộc đời!

...

chap sau hơi ấy nha mấy ní


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net