6. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao...tại sao? Công sức của tôi mà cớ sao mọi người lại chà đạp nó như vậy? Tôi cũng là con người mà..."

Câu nói tưởng như nhẹ nhàng kia của cậu làm lòng hắn như thể bị bóp chặt lấy. Tại sao? Một con người luôn lạc quan, trong sáng kia lại không được thế giới đối xử dịu dàng?

"Jungkookie bình tĩnh đã, rồi sẽ có cách để chứng minh cậu trong sạch mà!" - Taehyung nói thầm vào tai em.

"Ừm, đúng rồi nhỉ. Cây ngay thì không sợ chết đứng! Đó là công sức của tôi mà, tại sao tôi phải lo lắng cơ chứ!"

Hai người lại cùng nhau quay trở về lớp học. Sau lưng họ là một nụ cười nhếch mép...

...

Tối hôm đó, điện thoại của Jungkook đột nhiên có rất nhiều thông báo tin nhân đến. Mở hộp tin nhắn chờ ra thì thấy có rất nhiều người xa lạ nhắn tin đến. Em bàng hoàng khi nhìn thấy nội dung các tin nhắn ấy chủ yếu là...

"Jungkook tại sao có thể lại ăn cắp công sức của bạn thân mình kia chứ?"

"Jeon Jungkook đúng là không biết xấu hổ!"

"Jeon Jungkook mau lên tiếng xin lỗi đi, nếu không chúng tôi sẽ không để yên cho cậu!"

Em còn chưa hiểu ất giáp gì mà đột nhiên bị nhiều người mạt sát như vậy liền cảm thấy ấm ức trong lòng. Cũng không biết từ khi nào mà nước mắt cậu đã thấm đẫm trên gương mặt non nớt kia. Thật ra...thật ra em chỉ mong một lần được đối xử nhẹ nhàng thôi mà...khó đến vậy sao...?

Thoát khỏi mục tin nhắn chờ, cậu nhấp vào cuộc trò chuyện của em và Choi Han. Nó vừa gửi sang cho em một video clip, có lẽ là đoạn clip mà người đăng bài mang nghi vấn về em đăng tải.

Haizzzz làm sao lại có được cơ chứ?

Em bấm vào đoạn video...

Nhưng...

Đó là video clip của Kim Taehyung kia mà?

Đó là đoạn video mà Kim Taehyung đã gửi cho em khi hắn đang luyện tập mà? Nhưng...chỉ có em và hắn có được thôi...vậy thì...

Không thể tin được...người mà em tin tưởng bấy nhiêu lâu nay lại làm loại chuyện này để hãm hại em sao? Nhưng vì sao?

Vì em luôn sai vặt hắn à? Ngoài việc đó thì lúc nào em cũng đối xử với hắn rất tốt kia mà? Vậy thì rốt cuộc là tại sao?

Nước mắt một lần nữa không thể ngưng lại trên gương mặt em. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng đó là tâm huyết, công sức của em kia mà, tại sao không một ai công nhận? Em không xứng đáng được công nhận sao?

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, em bỗng nghe ở dưới nhà có tiếng bấm chuông. Mặc dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn phải cố gắng lau khô nước mắt để mở cửa cho người kia.

"Jungkookie!"

Là Kim Taehyung! Thật ra em không muốn gặp hắn lúc này. Em không biết phải dùng thái độ nào để đối diện với hắn. Tức giận? Vui vẻ như mọi ngày?

"Cậu..."

"Jungkookie, tôi...tôi không phải người làm chuyện đó! Thật sự...thật sự đó, tôi không phải người muốn hại Jungkookie đâu!"

"Có gì để tôi có thể tin cậu chứ?"

"Hả...hả..."

"Video clip đó là do cậu gửi cho tôi. Tôi hỏi cậu, tin nhắn của tôi và cậu thì còn có ai ngoài tôi và cậu có thể xem được? Nếu không phải cậu thì là tôi à? Tôi tự làm vậy được lợi ích gì?"

"Tôi...tôi thật sự không làm việc đó mà! Tại sao tôi lại làm việc đó để hại Jungkookie được cơ chứ?"

"Ha, điều đó cậu phải hỏi bản thân cậu chứ tại sao lại hỏi tôi?"

"Tôi thật sự không làm chuyện đó! Tôi lấy tất cả danh dự và tính mạng của tôi đảm bảo với Jungkookie mà, nếu như tôi chính là người làm việc dơ bẩn ấy thì cả cuộc đời này, tôi sẽ không để Jungkookie gặp lại tôi nữa đâu. Nếu như tôi thật sự làm việc đó thì tôi sẽ lập tức biến mất, không để Jungkookie cảm thấy tức giận khi nhìn thấy tôi nữa."

"Cậu nghĩ cậu nói như vậy tôi sẽ tin sao? Buồn cười thật đó! Nói như cậu thì không ai là không nói được, dựa vào đâu để tôi tin cậu?"

"Tôi..."

"Cậu làm sao? Hết cớ để bịa ra rồi à? Thôi được rồi, cậu mau đi khỏi đây trước khi tôi không còn bình tĩnh được nữa!"

"Tôi...tôi thật sự không có làm mà, Jungkookie làm ơn hãy tin tôi đi! Tôi...tôi thực sự không biết vì sao đoạn clip đó lại bị đánh cắp...tôi..."

CHÁT

Hắn còn chưa dứt câu thì năm ngón tay của em đã in hằn lên má trái của hắn. Một cảm giác nóng rát lập tức truyền đến, nhưng lại chẳng thể đau bằng cảm giác chua chát trong trái tim hắn...

"Tôi xin lỗi, nếu Jungkookie không thể tin tôi thì cũng hết cách rồi...tôi xin lỗi..."

Hắn cúi gầm mặt xuống, rồi xoay lưng rời khỏi nhà Jungkook. Hiện tại, cảm giác đau đớn của hắn không còn từ nào có thể diễn tả được nữa. Tận cùng của nỗi đau chính là sự im lặng...

...

nhẹ nhàng tình cảm iu thưn 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net