Special: Hạnh phúc trọn đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Hai em bé lên 3 tuổi, em và hắn thì đang đấu tranh kịch liệt về vấn đề có nên cho hai bé đi học hay không. Hắn thì nhất quyết muốn cho hai bé đến lớp để rèn tính tự lập, còn em thì muốn hai bé ở nhà đến tuổi vào lớp 1 vì sợ hai bé không có ba lớn ba nhỏ sẽ bị bắt nạt.

"Taehyungie không nghe lời em nữa sao?"

"Không phải, nhưng mà em phải cho con đi học chứ? Cứ để con ở nhà với em mãi như vậy thì biết khi nào mới tập cho con tự lập được?"

"Con mình mới 3 tuổi thôi anh à!"

"Jungkookie, em cũng đâu thể nào cứ ở nhà với con mãi được?"

"Sao lại không?"

"Jungkookie, em còn ước mơ của em nữa mà!"

"Ước mơ?"

"Em đừng nghĩ anh không nhìn thấy lúc em ngắm nhìn lại những bức tranh em vẽ ngày còn đi học. Anh xót em lắm Jungkookie, đừng mãi hi sinh bản thân mình như vậy! Em cứ như vậy mãi anh sẽ trở thành một thằng không ra gì mất!"

"Tae...Taehyungie..."

"Ngoan, nghe anh nhé? Cho hai bé con đi học, em sẽ có nhiều thời gian theo đuổi ước mơ của em, được chứ?"

Hai mắt em rưng rưng, không nghĩ hắn lại quan tâm em trong âm thầm như vậy.

Hai bé con vừa chơi với ông bà vào phòng thì thấy em sụt sùi khóc liền hoảng hốt. Thế là anh lớn Gukkie thì chạy nhanh tới ôm em, em nhỏ Minie thì chạy đến đòi hắn bế. Tiếp sau đó anh lớn thì ôm em dỗ dành, em nhỏ thì vỗ vào má hắn chan chát, miệng còn lầm bầm mắng hắn.

"Ba nhớn hư, dám chọc ba Kookie khóc!"

"Minie đánh đánh mạnh vào! Anh Gukkie sẽ dỗ ba Kookie!"

Đấy! Đến cả hai bé con cũng không theo phe hắn, đủ hiểu ở nhà thì số phận hắn ra sao chưa các chị? Kể mà xem, ai bế ai bồng hai đứa lúc nhỏ đến mức chồng nhỏ giận dỗi mà giờ quay sang bạo lực với ba lớn như vậy!

"Ba lớn dặn bao nhiêu lần rồi, phải gọi là ba nhỏ, không phải là ba Kookie!"

"Hong hong hong, họi bằng ba Kookie nghe dễ huông hơn mà ba lớn!" - em nhỏ Jungmin nhanh miệng đáp lại hắn.

"Đúng hong nhờ, ba Kookie?" - anh lớn cũng hùa theo.

Thật là bó tay với hai em bé, ngoan thì cũng ngoan đó, nhưng cũng có lúc làm hắn tức giận đến xì khói đầu.

Nhớ lần đó, hắn vừa đi làm về nhà thì thấy hai bé con bắt Jungkook làm ngựa cho chúng cưỡi. Hắn hoảng hốt chạy vào đỡ em dậy rồi quay sang mắng hai bé nhỏ.

Hai bé không nặng bao nhiêu nhưng hắn hiểu sau khi sinh xong, cơ thể em yếu hơn nhiều, nên những trò chơi này rất nguy hiểm với em. Hôm đó hắn phạt hai bé đứng khoanh tay suy nghĩ về lỗi của mình đến mức khóc không thành tiếng mới tha lỗi. Sau đó hắn từ từ giải thích vì sao hắn lại nổi giận như vậy cho hai bé con hiểu và yêu thương em nhiều hơn.

Cũng từ đó, em cảm thấy như ở nhà mình mới chính là em bé. Hai bé con cũng học theo hắn chăm sóc cho em, giống y đúc cách hắn làm luôn cơ.

...

Yêu thương nhau qua bao nhiêu năm như vậy, cãi nhau thì chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng lần nào cũng được giải quyết êm xuôi, duy chỉ có một lần làm em nhớ mãi...

Thời gian đó, công ty hắn gặp trục trặc ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận công ty. Hắn thì vô cùng áp lực nhưng vẫn cố tìm cách giải quyết vấn đề. Mỗi ngày đi làm về hắn đều uể oải, tính tình cũng trở nên khó chịu hơn.

Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới, trùng hợp là ba mẹ Kim đã đi du lịch nên em gửi hai bé con về nhà mẹ Jeon. Sau đó em ra ngoài mua một số thứ về trang trí, chuẩn bị cho hắn một buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới bất ngờ.

Em dạo một vòng trung tâm thương mại, quẹt thẻ cũng kha khá. Khổ nỗi, thẻ em quẹt lại thông báo về điện thoại hắn, em thì quên mất chuyện đó mà cứ vô tư thanh toán.

Em về đến nhà thì bắt tay vào nấu nướng. Đang hăng say thì hắn gọi về.

"Em vừa làm cái gì vậy hả?"

"Em vừa đi mua sắm về, sao vậy anh?"

"Em còn hỏi anh? Em có biết hiện tại kiếm tiền rất khó khăn hay không? Cứ tiêu xài vô tư như em như vậy có 10 thằng như anh chịu cũng không nổi đâu!"

"Anh à, chuyện chỉ có như vậy mà anh mắng em sao?"

"Chỉ có như vậy? Em tự suy nghĩ về hành động của mình đi!"

Hắn nói xong liền cúp máy. Em đương nhiên hiểu chồng lớn đang rất vất vả và áp lực, nhưng hắn có cần nặng lời với em như vậy không?

Hắn về đến nhà lúc 11 giờ đêm, nến hoa được trang trí đẹp mắt, bàn ăn thịnh soạn được bày ra sẵn, chai rượu cũng được ướp đá. Nhìn khung cảnh trước mắt, hắn mới giật mình nhận ra hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai.

Nhưng mà...Jungkook đâu rồi?

...

tính là chap này chap cúi mà dài hơn dự tính ròi nên cắt ở đây nha 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net