Lời Nhỏ To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tiến, một thằng con trai với vẻ ngoài bình thường, tính cách thất thường và một giới tính theo người ta là bất thường. Tôi là gay, bon chen giữa đời thường này với đủ hỉ nộ ái ố, cũng may tôi chưa từng bị coi thường. Bạn tôi hay nói, chắc do không quá lộ liễu, ít sân si và luôn hòa đồng với đám trai thẳng nên tụi nó cũng xem tôi như bạn bè thân thiết chớ không miệt thị như mấy đứa bạn "bánh bèo" của tôi. Tôi khá nhạy cảm, không phải là tính cách bẩm sinh hay rèn luyện, mà là tôi gặp khá nhiều biến cố trong cuộc sống nên dần dần tự hình như vậy. Tôi sẽ không kể lể hay than vãn về cuộc đời mình đâu, vì tôi luôn cố quên để vươn lên chớ không đáng để tôi lưu lại hay tai hại hơn là kể cho các bạn nghe. Tôi sẽ kể về tình yêu của tôi, có thể nó không thật đẹp, không thật lãng mạn hay quá sóng gió, đau khổ nhưng nó đủ làm người ta trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Tôi biết yêu khá sớm (theo tôi là vậy), ở độ tuổi thay đổi nhiều thứ từ cơ thể, giọng nói đến tính cách thì tôi đã bắt đầu nhen nhóm một tình yêu đặc biệt. Tôi yêu anh họ của tôi! Các bạn đừng vội nghĩ tôi dại dột, ngu xuẩn nha, đó không đơn thuần là yêu đơn phương đâu, tình yêu từ hai phía hẳn hoi ấy.
Chính vì suy nghĩ như thế nên tôi vẫn tôn thờ, vẫn dặn lòng sẽ không yêu một ai khác, không phải vì tôi ngu mà thực sự chưa có ai cho tôi cảm giác gọi là tình yêu như anh.
Anh ấy tên Tân, thực sự không quá đẹp trai như những hot boy Hàn Quốc, cũng không body vạm vỡ, nam tính như trai Tây, anh chỉ bình thường với làn da trắng, mái tóc xoăn tự nhiên. Vì mái tóc xoăn ấy mà không biết bao lần hắn giận tôi vì tôi hay bảo nhìn giống chó lông xù. Chân mày rậm đen, sống mũi không quá cao, môi dày và đặt biệt một cặp mông rất to, rất nẩy. Tôi hay nói đùa:
- Anh mà là con gái chắc có khối con trai mê mẩn với cái quả mông ấy.
Mỗi khi tôi thủ thỉ như thế, anh sẽ trợn mắt lên, cầm tay tôi đập vào mông cái bép mà trả lời:
- Chớ anh là con trai thì cũng có con trai thương anh mà! Khoa học đã chứng minh, đàn ông mông to thường rất chung tình.
Tôi cũng xoa xoa rồi đùa:
- Xí, mấy người mông như thế này dâm đãng chẳng ai bằng, em không thèm mê đâu, em chỉ thích cái này thôi.
Tôi đưa tay vuốt lên đôi mắt anh. Một đôi mắt đen và lúc nào cũng long lanh nước. Sao lại có kiểu mắt như thế các bạn nhỉ? Nhìn như là vừa khóc, lúc nào cũng buồn thăm thẳm. Cũng không hiểu vì sao tôi yêu đôi mắt ấy, cái đôi mắt mà mẹ hắn hay nói đa tình, đào hoa, lãng tử. Mỗi lần tôi qua nhà hắn chơi, mẹ hắn sẽ thăm dò đủ thứ:
- Con thấy anh Tân có bạn gái chưa? Mắt nó đa tình thế mà hông nghe có bồ bịch gì hết?
- Con cũng ít hỏi mấy chuyện đó, chắc ảnh giấu á dì Hạnh! - Tôi cười cho qua.
- Ừa để coi nó giấu được bao lâu! Dì Hạnh săm soi dữ lắm! Hí hí hí À còn con có bạn chưa?
- Dạ chưa, con mà yêu ai! Ma nó mới yêu con! Hahaa
Dì Hạnh đánh bốp vào vai tôi, cười lớn rồi đi làm việc, dáng đi nhanh nhẹn, tháo vát của người phụ nữ miền Tây thuần hậu. Tân giấu là đúng rồi, làm sao hắn dám nói tôi với hắn yêu nhau, chắc dì Hạnh sẽ sốc và mọi thứ sẽ đổi thay, có khi tôi sẽ mất tất cả, kể cả Tân. Nhiều lần suy nghĩ miên man có nên buông xuôi không quen nhau nữa, vì hắn là con một, cháu nội đích tôn nữa nên không riêng gì dì Hạnh mà cả dòng họ hắn trông chờ rất nhiều, mong mỏi một thằng Tân "con" ra đời. Nhưng lỡ yêu rồi tôi biết phải làm sao, với lại đâu riêng gì tôi, Tân cũng vậy mà. Có lẽ chúng tôi có duyên với nhau từ nhỏ, từ thời mà vô ưu vô tư, đầy những kỷ niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net