Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Chào em anh là Vương Tuấn Khải.' Tôi khó chịu vì bầu không khí ngột ngạt nên lên tiếng trước.

' Chào anh em là Vương Nguyên.' Giọng nói trong trẻo vang lên, làm xao động lòng người. Nhưng tôi không để ý đến điều đó, tôi chỉ thấy hạnh phúc vì em nói chuyện với tôi, tận 6 chữ đấy. Chúng tôi nói chuyện mà không biết được rằng có 2 người đang nhìn chằm chằm, xì xào to nhỏ.

------Ở bên kia bầu trời------

' Muhaha... Bạn yêu à, chúng ta đều sinh ra con trai đấy, hay chúng ta lập hôn ước cho tụi nhỏ nha' Giọng nói đáng sợ này là của mẹ bạn Nguyên.

' Thôi đi, ai không bẻ lại bẻ chính con mình' mẹ Khải nói.

' Chứ bà không thấy tụi nó sinh ra là để cho nhau à, cứ bẻ đi có sau đâu con tui, tui không sợ huống chi bà.' Giọng nói rất là tự tin của mẹ Nguyên.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Vân ... vân ....và.... mây.... mây.....

Nhưng sau tất cả, dòng máu hủ nữ đã nỗi dậy của 2 phụ huynh nên 2 đồng chí nhỏ sẽ bị bẻ.

-----Lia máy quay về 2 đồng chí nhỏ-----

Tôi thật hạnh phúc vì bé dễ thương đã nói chuyện với tôi. Tôi dẫn bé đi thăm quan khắp nhà, bé ngoan lắm không có khóc nhè luôn. Cuối cùng, vì nhà hơi rộng nên đi mỏi chân chúng tôi dừng lai ở phòng của tôi. Phòng tôi cũng như bao phòng khác không có gì đặc biệt ngoại trừ cái cửa được khắc chữ tiểu Khải. Tôi không biết phòng có gì lạ mà thấy bé con vui lắm, cặp mắt đen láy mở to, miệng nhỏ xinh thì nở nụ cười thật tươi.

' Đẹp quá!' Giong nói trong trẻo vang lên. Bé con chạy vòng vòng khắp nhà tôi, ngắm từng thứ một. Một lúc sau bé dừng lại, leo lên giường tôi đánh một giấc. Tôi lại gần quan sát tỉ mỉ khuôn mặt bé. Ôi! Có nên gọi là thiên thần không nhỉ? Khuôn mặt tròn tròn nè, da trắng mịn nhìn là muốn hôn ngay. Nghĩ gì làm đó tôi ghé sát mặt mình lại một mùi sữa thơm thoang thoảng phát ra từ bé, thiệt là thơm. Không nhịn được nữa tôi hôn lên má em, tôi cảm thấy nhưng mình đang uống sữa vậy, thật là ngọt. Tôi cảm thấy mình hôn em bao nhiêu cũng không đủ. Tôi nghĩ nếu hôn má đã ngọt như vậy rồi thì hôn môi sẽ ra sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net