📌 Chia tay ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt lạnh Jennie Kim lại lần nữa xuất hiện...
Mặc kệ mỹ nữ xinh đẹp kế bên có vừa nắm tay vừa dỗ ngọt thế nào.

" Em giận chị nữa sao? Chị có làm gì sai đâu? "

Một ánh nhìn sắc lẹm hướng về Jisoo. Dám trước mặt chính thất công khai có người đàn bà khác ve vãn mà không sai thì là gì?! Đêm khuya thanh vắng còn đòi gặp nhau bỏ nàng một mình nữa chứ?!!

" Chị không nên bỏ Jendeuk của chị một mình, em đừng giận nha. Xin em đó, đừng có mặt lạnh nữa mà "

Vừa nói ai đó vừa hôn lên tay nàng, cười xinh đẹp như thế. Jennie lòng sớm đã mềm nhũng ra như nước. Cái tên này miệng có đường sao? Thật là muốn nếm thử.

Thật ra Jennie cũng chả có giận lắm đâu, chỉ là bị con nhỏ chết bầm đó phá hết chuyện tốt, xuân tình dào dạt đột nhiên bị cắt ngang, ai mà lại không bực bội, vã lại được Jisoo dỗ cũng rất là thích ha..ha..ha..

" Này, em cười cái gì đấy, đến bệnh viện rồi "

Jisoo từ lúc nào đã bước qua bên kia xe mở cửa cho nàng. Khí lạnh ngay lập tức từ bên ngoài tràn vào.

" Lạnh "

Jennie dù đã được Jisoo đội chiếc mũ lông cừu che gần nửa khuôn mặt, thêm cả cái áo khoác dài đến tận chân. Trông như đứa nhỏ được bảo bọc cẩn thận nhưng vẫn mè nheo với Jisoo.

" Lạnh sao? Đợi một chút "

Jisoo nhanh chóng cởi khăn choàng cổ lên quấn lấy cho nàng, dù sao trên người Jennie cũng không còn chỗ mặc tiếp thứ gì nữa rồi.

" Được rồi, đi thôi! "

Bởi vì được đặc cách vào phòng đặc biệt nên xe chạy vào tầng hầm liền có thang máy chuyên dụng, nhiệt độ ngoài trời cũng không lạnh lẽo là mấy.

" Jennie, em là lạnh thật sao? "

" Dĩ nhiên rồi "

Dường như có chút chột dạ, nàng hướng mắt về phía chân mình trả lời.

" Trên trán em đổ mồ hôi kìa "

Jennie đưa tay chạm lấy mặt mình, lấm lét lau chùi.
" Thật hết nói nỗi em mà "

Jisoo bước đi trước không thèm nhìn tiểu hỗn đảng thích gây chuyện phía sau. Thì ra là muốn người khác thấy dấu hôn đậm nhạt trên cổ nên mới mè nheo, cái đồ dễ thương này được chiều đến sinh hư rồi.

" Soo~ "

" Chị không muốn nói chuyện với đồ giữ của nữa đâu "

" Ơ nhưng mà của em thì em giữ thôi chứ?! "

Điếc không sợ súng, Jennie còn cãi cùn đáp.

" Chút nữa về nhà, chị xử em sau "

Bọn họ bước vào phòng bệnh, có lẽ Minjae từ phòng hồi sức mới trở về sau nhiều giờ phẫu thuật.

" Ba mẹ, anh Junghun, chị Jiyoon, con mới đến ạ "

Jennie lễ phép cúi đầu chào, hoàn toàn xem Soojoo ở cuối góc phòng xem như không thấy.

" Jennie, nghe chị thông gia nói con bị bệnh sao? Gần đây tình hình gia đình có chút bận, bọn ta không thăm con được- "
" Con không sao, tại nhớ Soo sinh bệnh một chút, hoàn toàn không đáng ngại. Minjae, sao rồi ạ? "

" Thằng bé vừa trong phòng phẫu thuật ra, ca mổ thành công lắm. Thời gian qua mượn tiểu Soo của em nhiều rồi, bây giờ trả lại cho em đấy "

Jiyoon đi đến, cưng chiều nựng cái má nàng. Đứa nhỏ này khi Jisoo dắt về nhà chỉ là đứa nhỏ với gương mặt non choẹt, thoắt một cái đã lớn đến chừng này rồi.

" Hayul với Rayul cứ đòi em mãi đó, nó cứ hỏi có phải mợ Jendeuk quên nó rồi không đấy? "

Junghun cũng đi đến phụ họa. Jennie quay sang nhìn Jisoo thì ra người này chỉ mạnh miệng đòi chia tay với nàng thôi. Gia đình còn không biết bọn họ cãi nhau.

Hong Soojoo như đối với cảnh tượng trước mắt không thể chấp nhận, cô ta gật đầu chào bọn họ rồi nhanh chóng ra ngoài và theo sau đó là Jisoo.

Jennie hướng ánh mắt nhìn theo, cô ta đúng là lắm trò.

" Em không đi theo con bé sao? "

Jiyoon hơi ái ngại nhìn Jennie hỏi. Thật ra chị ta cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ tay ba giữa mấy đứa nhỏ.

" Chị cũng biết? "

" Cả nhà ai cũng biết chuyện Soojoo thích Jisoo, trước đây đối với việc con bé đó thích Jisoo còn sinh ra bài xích. Nhưng Jisoo đối với chuyện tình cảm rất cứng rắn, nó sẽ không để ai làm tổn thương người nó yêu đâu "

" Ý chị là? "

Jennie nắm chặt tay mình, cố gắng nghe không bỏ xót một chữ. Nàng cảm thấy mình sắp nghe được một bí mật mới mà họ Kim kia không bao giờ nói đến.

" Đồ ngốc, xem em căng thẳng kìa. Jisoo đối với gia đình phát sinh vấn đề không phải vì Soojoo mà là vì em đó. Sau hai năm làm thực tập sinh nó đột nhiên về nhà rất nghiêm trọng nói về việc nó không thích con trai. Ba lúc đó rất giận còn cấm nó đi làm thực tập sinh, đối với con bé kia cấm kết giao tiếp xúc. Nhưng nó cứng đầu bỏ ăn đến độ ngất đi, dầm mưa đến sốt co giật chỉ để ba mẹ đồng ý. Cuối cùng hai năm sau người nó đem về ra mắt lại là em đấy, ai mà ngờ được "

" ... "

" Jennie, chị nói nhiều như thế là vì chị biết thời gian qua em và Jisoo vì Soojoo mà xảy ra chuyện, chị muốn cho em biết Jisoo đối với em thế nào thôi. Nó vì sợ ba mẹ phản đối mà dành thời gian rất lâu như vậy thuyết phục chỉ để trải cho em một tình yêu không chút vướng bận. Vậy cho nên em không cần nghi ngờ tình yêu của con bé, Jisoo là thật lòng thật dạ yêu em "

Nói đến đây nước mắt Jennie đã rơi lấm lem trên mặt thì ra Jisoo vì nàng mà làm nhiều thứ như thế. Jisoo yêu nàng như thế mà nàng còn ghen tuông, nghi ngờ chị.

" Được rồi, tiểu Jen, con đừng khóc. Lát nữa Jisoo vào đây thấy con như thế, nó sẽ nghĩ chúng ta ăn hiếp con mất thôi, lại ầm ĩ lên đấy "

Mẹ Kim lại ôm nàng vào lòng dỗ dành.

" Đúng đó, con đừng khóc. Đến cả gia tự của con cũng khắc sẵn trên tộc phả nhà họ Kim chờ con về nhà làm dâu rồi. Jisoo nó chạy không thoát đâu "

" Cả đám tiểu quỷ nhà này là hậu thuẫn của em đó, đừng khóc Hayul nó sẽ giận anh nếu biết em khóc thế này "

" Ôi trời ơi, chiến hữu của Minjae em khóc cái gì đấy? "

" Cảm ơn hai bác và anh chị, con thật sự rất cảm động "

" Này, mọi người ăn hiếp bánh bao nhỏ của con hả? Ôi chị xem nào, ai ăn hiếp Jendeuk của chị thế? "

Jisoo từ bên ngoài trở về liền lên tiếng. Biết ngay là bị đổ thừa liền, đúng là quá dại gái.

" Thôi nhé, đến đây thăm cháu thì chị mày cảm ơn chứ phát cẩu lương thì xin mời "

" Hay ba mẹ nhập Jennie vào gia phả thay cái con nhỏ này đi, nhìn mặt nó đúng thèm đòn mà "

" Ừ nhỉ? Ý kiến không tồi đó "

Ba Kim đăm chiêu suy nghĩ, chắc phải làm ngay thôi!

" Được rồi, Minjae có con ở đây chăm sóc rồi. Junghun chở ba mẹ về đi, Jisoo chở em dâu của tôi về cho cẩn thận đấy. Liệu mà cư xử, Kim gia không có chuyện bên ngoài lung tung thế đâu "

Màn chia tay đẫm lệ ở bãi xe hôm ấy...

" Ôi cục cưng của mẹ, rảnh rỗi thì sang mẹ chơi nhé. Lâu quá rồi con không ghé nhà đấy "

" Đúng đó con gái, lâu rồi không có ai đánh golf với ba, anh Junghun của con đánh gà quá. Rảnh thì sang chơi với ba nhé, ba xây cái sân golf ở nhà rồi không cần đi xa"

Ba mẹ Kim hướng ánh mắt về Jennie, ngọt ngào nói.

" Ủa ba mẹ, con mới là con ruột của ba mẹ mà? "

Jisoo ngơ ngác nhìn cục diện trước mặt.

" Đó là chuyện của 30p trước còn bây giờ đưa cục cưng của bọn tôi về cho cẩn thận, cô để cục cưng bị bệnh thêm lần nào đừng có lết về nhà nữa "

Mẹ Kim liếc ánh mắt về phía Jisoo. Hay lắm, cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt thời trẻ này chắc chắn là di truyền.

" Ba mẹ về nhé, Jennie "

" Anh về nhé, bé cưng "

" Ba mẹ về cẩn thận ạ "

Không đợi Jisoo kịp load não, ba mẹ cùng anh cô đã vọt xe chạy mất, bọn họ còn không thèm tạm biệt cô?

" Em rốt cuộc là thay đổi cục diện bằng cách nào thế? Gia đình chị giờ còn đối với em ngọt ngào hơn cả với chị rồi kìa. Em đáng gờm thật đấy, Jennie "

" Bằng sự đáng yêu này nè~ "

Jennie phồng hai má hướng về người kia, Jisoo cúi đầu cưng chiều hôn chụt vào má nàng.

Quá đáng yêu nên yêu cũng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net