Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày xx tháng xx năm 2022

"Hahaha, còn sớm mà.."_ một ông lão 71 tuổi say xỉn bước đi trên con đường tối, chỉ có những ánh sáng từ những cây đèn đường soi rọi

"Hơ! Hết rượu rồi sao"_ ông ta tức giận khi thấy chai rượu trên đã hết, ông ném nó qua một bên rồi đi tiếp. Ông đi ngang qua hai vị thanh niên, khi đi còn than đủ thứ như "Ngứa cổ họng quá" hay "Rượu đâu rồi" một cách đầy say xỉn.

"Chậc chậc! Đúng là ông già nát rượu, ngày nào là tôi cũng thấy ổng say xỉn như thế này cả"_ một trong những thanh niên kia nói

"À, tôi nghe nói là ổng uống rượu nhiều quá nên đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi đấy"_ thanh niên còn lại cũng nổi hứng bà tám

"Thật sao!"_ thanh niên kia bất ngờ

"Ừ, ổng bị gia đình bỏ rơi rồi. Nhà ko ai chữa trị gì hết, thế là ngày nào ổng cũng uống rượu và đi lòng vòng khắp khu phố. Chắc là sắp xuống lỗ rồi đấy"_ thanh niên đó gật đầu xác nhận

"Tụi bây nói xấu gì tao đấy!"_ ông già say xỉn do chưa đi xa nên đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai thanh niên này, do vẫn còn xỉn nên ông dường như đã quên sạch cuộc hội thoại.

"Ấy chết! Ông nghe được rồi"_ thanh niên đó sợ hãi

"Dạ tụi cháu có nói gì đâu ạ! Ô-ông nghe nhầm rồi đấy hehe!"_ thanh niên kia lắp bắp cố gắng biện minh

"Tao ko cần biết! Đưa tiền cho tao uống nhanh lên!"_ ông lão gắt gỏng nói

"Xin bác bình tĩnh, t-tiền đây ạ. Bác tha cho bọn cháu!"_ thanh niên đó đưa tiền cho ổng

"Hê hê, biết điều đấy"_ ông cười rồi lấy tiền đi mất, để lại hai thanh niên còn chưa hết bàng hoàng

"Trời ơi! Có vẻ như ổng ko còn quan tâm sự sống nữa nên chỉ uống rượu mà thôi"_ hai thanh niên đồng thanh nói

-------------------------------------------

Tại căn nhà bình thường, có một cô gái đang đeo giày chuẩn bị ra ngoài. Một người con trai từ phòng khách ngước đầu ra hỏi

"Em đi đâu đấy Juki?"

"À, em đi mua một vài đồ ở tiệm tạp hóa thôi"_ cô gái tên Juki ấy đáp lại

"Nhớ đi đường cẩn thận đấy, tối bên ngoài nguy hiểm lắm"_ người con trai ấy dặn dò cẩn thận

"Ehe! Em biết rồi anh Jaki"_ em nói, nhanh chóng xỏ giày và mở cửa đi ra ngoài. Khi mới đi được một quãng gần, em nghe thấy tiếng nói vọng của anh trai em Jaki

"Về sớm nhé Juki, ngủ trễ quá ko có tốt đâu"_ cậu hét lên

"Vâng! Em biết rồi"_ Juki hét vọng lại

Trên con đường tối tăm, chỉ có những ánh đèn đường soi rọi, Juki thản nhiên đi mà ko hề lo lắng gì. Bỗng từ đâu xuất hiện một tên nào đó chắn đường em

"Anh là ai?"_ Juki hỏi

"Này cô em, có muốn chơi cùng an-"_ chưa kịp nói xong, tên dê xồm đó đi bị em đá cho một phát ngay hạ bộ. Nhân lúc tên đó còn đang đau đớn ôm, em ngay lập tức kiếm được một cây gậy bóng chày gần đó rồi đánh cho tên đó sủi bọt mép và ngất. 

Xong, Juki phủi tay, lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Một lúc sau, cảnh sát cũng có mặt và bắt tên dê xồm đi, một viên cảnh sát nữ lại gần chỗ em nói

"Đi đâu vào giờ này thế Juki?"

"Em đi mua một số đồ thôi chị Mia"_ Juki đáp lại cô gái tên Mia kia

"Vậy nhớ cẩn thận nhé, vào buổi này nhiều tên dê xồm lắm"_ Mia vỗ vài cái vào vai em

"Vâng, em biết rồi. Chào chị em đi!"_ em nói rồi đi mất, ko quên vẫy tay một cái.

...

Hồi sau, Juki cũng đã gần tới cửa tiệm tạp hóa. Em đi qua một công viên, nơi có một lão già say xỉn đang ngồi uống rượu trên ghế. Trực giác mách bảo em hãy núp đi, dù ko hiểu tại sao nhưng đối với một người tin trực giác như em đây cũng núp.

Bỗng đèn điện xung quanh ông lão kia chuyển thành màu đỏ, ông lão tức giận nói

"Này! Nhà thằng nào bật đèn bàn thờ thế. Chói mắt chết đi được! Tắt nhanh lên, để tao còn ngủ nữa"_ một tiếng kì lạ phát ra, Juki cảm thấy khó hiểu và cũng có chút hứng thú, em vẫn tiếp tục theo dõi lão già.

Một kí hiệu xuất hiện ngay trước mặt ông già, kí hiệu đó biến mất lộ ra một thanh niên trùm kín từ đầu đến chân. 

"Hả!? Mà-mày là thằng nào hả!?"_ ông lão hét lên, giọng điệu có chút run rẩy.

*Ai kia?*_ Juki thắc mắc

"Ai cho mày vào đây! Khu này là của tao, cấm mày dành chỗ"_ ông lão nói. Tên kia vẫn im lặng ko động tĩnh gì, cái thứ màu trắng trên mặt hắn mà em cho là đôi mắt kia nhìn chằm chằm lão.

"Hở! Mày bị điếc à, cút nhanh lên!"_ lão nói_ "A! Mày lì à, hồi trẻ là tao có tập võ đấy nhé! Mày chán sống rồi à"_ lão bắt đầu chuyển sang đe dọa, tên đó bắt đầu di chuyển lại chỗ lão

"Fushi, 71 tuổi. Bị gia đình bỏ rơi, ko có người thân. Bệnh ung thư giai đoạn cuối và ngày đêm rượu chè, đếm ngược ngày chết"_ hắn ta vừa đi vừa đọc các thông tin của ông lão

"Hả!? Sao mày biết chuyện gia đình của tao! Mày là thằng chuyên đi rình mò à!"_ lão hét lên, giọng có chút run sợ nhưng vẫn cố giữ phong độ. Tên đó vẫn ko bị lung lay mà nói tiếp, bản thân dần di chuyển tới chỗ lão. 

"Cuộc sống của ngươi quả thật là vô vị, dù sao ngươi cũng sắp gần đất xa trời rồi, ta sẽ giúp ngươi sớm giải phóng khỏi thế giới này"

*Chuyện quái gì thế kia?!"_ Juki đứng ở một góc lén nhìn, em cảm thấy khó hiểu và hứng thú? Cũng phải thôi, em cực kì yêu thích chuyện tâm linh mà.

"Mày là ai mà dám dạy đời tao hả?!"_ ông lão ra sức lao về phía tên đó. Bỗng hắn làm cái gì đó khiến cho lão bị nhấc bổng lên trời

*Oa! Thật thú vị*_ Juki mắt lấp lánh nhìn, em bây giờ muốn lao về phía tên kia hỏi làm cách nào mà hắn làm được vậy, nhưng trực giác của em ko cho phép 

"Thời gian sự sống của ngươi đến đây là hết, hãy mong chóng từ bỏ trần gian này và quỳ lạy trước thần chết"_ hắn nói một cách đầy bí ẩn và quỷ dị

"KO!!"_ lão hét lên. Còn về phía tên kia, hắn triệu hồi ra một cái lưỡi hái và nói_ "Vĩnh biệt"_ xong hắn lao về phía ông lão và chém hai nhát khiến lão nổ tung, biến thành cát bụi.

Sau đó, hắn lại gần cái đống tro tàn, mảnh vỡ chai rượu khắp nơi nhìn.

"Fushi, mất vào khoảng 11h34p tối, hưởng thọ 71 tuổi"

Bỗng tên trùm đầu này cảm thấy có điều gì đó, từng bước tiến lại gần phía đường ra vào, nơi mà Juki đang ẩn nấp. Hắn thủ sẵn cái lưỡi hái trên tay, như thể khi thấy vật đó có thể chém nó bất cứ lúc nào. 

Khi ra tới nơi, hắn chém một nhát.

"Hửm? Chỉ là con chuột thôi sao"_ hắn nhìn xuống thấy thứ mình chém được là một con chuột ko hơn ko kém, ko nói gì chỉ biến mất.

...

Về phía Juki, em đã nhanh chóng dùng tấm khiên và bay lên núp chỗ khác. Em cảm thấy có hơi rùng mình, biểu cảm trên mặt em dần thay đổi, em cười một cách méo mó, thân run cầm cập. Hiện em đang cảm thấy cực kì hứng thú, và cũng cực kì sợ hãi. 

Nhanh chóng gạt đi những cảm xúc đi, Juki nhanh chân cất tấm khiên rồi nhảy xuống đi mua đồ. Khi về, em bị Jaki cho nghe một bài cải lương cực dài. Lúc đó em ko biết nói gì ngoài từ "Xin lỗi", khi đã chửi xong, cả hai lên phòng đi ngủ, kết thúc một ngày dài...

------------------------------------------------- 

Chương 1 của "[Thợ Săn Bóng Đêm] Em gái của Jaki" đã xong! Mỗi chương như này tui sẽ viết từ 900-1000 từ, nếu bí quá thì sẽ ít hơn nhưng tuyệt đối ko dưới 500.

Nhiều lúc tui cũng sẽ viết nhiều hơn số từ đã quy định, như 2000 chữ một chương vậy. Thật ra tui định viết thêm cơ, nhưng thôi để chương 2 đi chứ dài rồi, nếu viết thêm thì tê tay tui mất. 

Thôi bái bai mọi người nhé! 

...

Cập nhật: 12/01/2022
Tác giả: TgHatt78( tên gọi khác: Ginga ) 

-------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net