Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có đang nghe không đó?"

Một triệu suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh trong phút chốc. Nhưng trước khi kịp định hình lại, anh đã chạm mắt với Lee Sa-young. Lúc này cậu ta đang rướn cổ lên nhìn anh. Thái độ không tôn trọng với người đối diện - Jung-bin, khiến Ui-jae muốn lật ngược cái mặt nạ của cậu ta lại để khỏi nhìn nữa.

Anh là một vị khách không mời vì đã sử dụng khả năng của mình để đột nhập vào không gian tách biệt của người khác. Nếu anh có hành động gì kỳ lạ, có thể anh sẽ thu hút sự chú ý của Jung Bin.

May mắn thay, anh có một cái cớ tuyệt vời... là Haejang-guk! Vì câu chuyện quá bánh cuốn nên Ui-jae đã quên mất một điều, với tư cách là nhân viên phục vụ của nhà hàng Haejang-guk, nhiệm vụ của anh là phục vụ họ dù có là kẻ thù đi chăng nữa.

Ui-jae lẻn ra khỏi chỗ ngồi của mình dưới ánh mắt cảnh giác của Jung-bin, giơ ngón giữa ở cả hai bàn tay với Sa-young, cậu ta nhìn và im lặng.


"Anh?."

Anh nhếch miệng cười rồi đi vào nhà bếp cùng với giọng nói bối rối của Jung-bin.

"Lee Sa-young?"

"Không, không có gì. Chỉ là một người chưa đăng kí thôi mà, khó khăn lắm sao?"

"Sắp có một cuộc đấu giá trang bị của Hong Ye-sung, tôi cá là có vài người đã nhập cảnh, nhưng tôi không nghĩ lại có một người lại khơi dậy một đợt sóng lớn như thế này. Người đó đến và đi nhanh như một cơn gió."

Jung-bin trả lời chắc nịch. Dường như anh ấy đoán được người này là một kẻ nghiệp dư mới thức tỉnh, một tân binh hoặc là một kẻ không biết gì cả ."Kẻ nghiệp dư mới thức tỉnh", "một tân binh","một kẻ không biết gì cả"đang cảm thấy bất công. Phải chăng lúc trước khi anh làm nhiệm vụ, thông tin cũng được phân tích rõ ràng như này đi. Sau đó một giọng uể oải đưa ra ý kiến

"Anh có nhớ người vừa thức tỉnh hạng S gần đây không?"

Chỉ riêng trong căn nhà này đã có ba cấp S, và lại có thêm một người thức tỉnh hạng S nữa? Tại sao trên mảnh đất Hàn Quốc này lại có quá nhiều hạng S như vậy? Cuối cùng thì dù anh không thực sự tin tưởng, nhưng mảnh đất này lại được bảo vệ rất tốt. Sau một lúc im lặng, Jung-bin lên tiếng với giọng ảm đạm.

"Cậu ấy... Cậu biết mà, nhóc ấy vẫn là trẻ vị thành niên, và đây là thời điểm quan trọng, nhóc đó không đủ khả năng làm việc này đâu. Vả lại, thằng bé còn chẳng phải là thợ săn."

"Ồ, cậu ấy là học sinh cuối cấp ba ư."

"Ừ. Cậu ấy chuẩn bị tham gia bài thi SAT của mình. Tôi cam đoan cậu ấy sẽ dành toàn bộ thời gian của mình vào bài giảng thay vì đi vào khe nứt."

"Ừm.... Cứ cho là vậy đi."

Có một âm thanh lạch cạch như đang điều chỉnh thứ gì đó. Ui-jae lắng nghe khi đặt hai bát súp lên khay. Liệu cậu ta có định tiết lộ mọi thứ không? Ui-jae cảm thấy lo lắng một chút.Nếu cậu ta thừa nhận người sở hữu viên đá giống như người đàn ông mà cậu ta gặp ở con ngõ, và nếu cậu ta tiết lộ rằng người đàn ông chưa đăng ký ấy là Cha Ui-jae.Để không đáng mất cuộc sống bình yên hiếm có này.

Bàn tay tay nắm vành khay càng ngày càng chặt. Sa-young chậm rãi nói.

"Tôi cũng chưa tìm được."

Câu nói nhẹ nhàng như khói. Đôi mắt của Ui-jae mở to và anh nhìn chằm chằm vào đại sảnh. Giọng nói của Jung-bin theo sau, nghe có vẻ thất vọng.

"Nếu ngay cả cậu cũng không tìm được...."

"Ừm... Có lẽ người đó chỉ là mồi nhữ cho thế lực đằng sau."

"... Cũng không thể loại trừ khả năng đó".

Khi Jung-bin gật đầu đồng ý, Sa-young hất cằm ra hiệu.

"Nếu chúng ta nói xong rồi thì mau giải quyết vấn đề này thôi?"

"Chắc chắn rồi. Ngay cả khi chúng ta có thể trò chuyện nhiều thế này... Tôi không nghĩ đây là điều chúng ta nên nói ở một nhà hàng Haejang-guk."

Búng tay. Ui-jae cũng cầm theo khay và ra khỏi nhà bếp. Những thợ săn xung quanh họ đang cúi đầu và liếc nhìn trộm họ, vì thế họ đã thu hồi vật phẩm. Ui-jae bình thản đi tới và đặt bát súp lên bàn.

"Đây là hai bát haejang-guk."

"Ồ, cảm ơn."

Jung-bin cúi đầu lịch sự và cầm thìa lên. Ui-jae liếc nhìn Sa-young. Cậu hoàn toàn phớt lờ anh."Chúc quý khách ngon miệng."

"... Vâng, cảm ơn anh."

Ăn xong rồi biến nhanh giùm cái. Nhìn những người thợ săn khác vội vã ăn cái suy nghĩ đó rồi rời đi, trong khi Ui-jae kiểm kê lại tất cả những hóa đơn, Jung-bin nhìn vào những poster có chữ kí trên tưởng hỏi.

"Đó có phải là chữ ký của những khách quen không?"

"Hả? À, vâng."

"Hừm...."

Họ hầu hết đều đóng dấu vào phiếu mỗi ngày, vì vậy gọi họ là khách quen thì không có gì lạ. Khi Ui-jae gật đầu, Jung-bin mỉm cười.

"Ha ha, không biết tôi nên đến bao nhiêu lần mới được xin chữ ký đây. Có lẽ là thường xuyên."


Không, đừng. Đừng đến nữa.

Ui-jae biết anh ấy là một người lịch sự, nhưng anh mong là Jung-bin không bao giờ đến đây nữa. Sau khi tiễn Jung-bin đi, Lee Sa-young cũng biến mất bất ngờ như cách cậu ta xuất hiện. Chỉ sau khi hai cấp S đó rời đi, hòa bình mới trở lại nhà hàng và trái tim của Ui-jae.

Sau khi nhà hàng đóng cửa, anh đeo bao tay màu hồng và đổ đầy nước vào máy rửa chén tự động. Anh mệt mỏi dựa vào bồn rửa và lắng nghe tiếng nước, khi anh nghe thấy tiếng lách cách, kịt kịt. Sau đó thì những âm thanh đó trở nên liên tục và đều hơn. Anh tắt vòi nước và tìm kiếm nguồn gốc của nó.

Một người đeo mặt nạ đang gõ đầu ngón tay vào cửa kính trượt.

Đó là một cảnh trong thể loại phim ngày tận thế hạng B hoặc phim kinh dị có thể khiến nhân vật chính hét lên, nhưng trong mắt anh, đó là một tên âm binh làm gián đoạn quá trình " hết ngày" của anh. Thay vì hét lên, Ui-jae cất tiếng đủ để ngoài cửa nghe thấy.

"Nhà hàng của chúng tôi đã đó-"

Mặt nạ phòng độc áp trán anh ta vào cửa kính và cắt ngắn anh.

"Em muốn nói chuyện với anh."

"Chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa quý khách."

"Em nghĩ là anh nên nghe... Trừ khi anh muốn gặp lại Jung-bin vào ngày mai."

Trước những lời nửa đe dọa của anh ta, Ui-jae phi đến nắm lấy tay nắm cửa bằng găng tay cao su. Bây giờ chỉ có hai người họ, vì vậy không có lý do gì để bận tâm. Ánh mắt hắn lộ vẻ gấp gáp sau mặt nạ phòng độc.

"Là anh sao?"

Ý cậu ta là có phải anh là người đã gọi cho Jung-bin không. Một giọng nói cộc cằn phát ra qua khe hở trên cửa.

"Ai ghẹo gì cậu?"

"......."

"Nếu xét về tính logic, thì anh có thể là người gọi Jung-bin đến đây."

"Em có nghe anh nói về việc anh nghĩ em đang tìm anh, nhưng anh nói gì vậy."

Khi Ui-jae gặng hỏi cậu ta với khuôn mặt hoài nghi, Sa-young trả lời như thể cậu ta không biết mình đang nói về điều gì.

" Ngay cả khi anh ném một trái bom hạt nhân vào Tomato Market thì anh ta cũng chẳng đến tận đây đâu."

" Tomato Market thì liên quan gì đến tôi?"

Cậu ta trừng mắt nhìn Ui-jae xuyên qua tấm kính.

"Anh vẫn không nhận ra vấn đề nghiêm trọng của vấn đề ư?"

"Bớt ghẹo nhau đi, tôi không hiểu cậu nói gì cả."

Cha Ui-jae quyết định dùng thái độ trơ trẽn. Chiếc găng tay màu đen đang gõ vào kính ngừng di chuyển.

"Được rồi. Cứ giả vờ như anh không biết chuyện ai sẽ đến đây đi."

"......"

"Nếu anh không định mở cửa, em có thể làm tan chảy cái này không?"

" Biến đi, tôi sẽ báo chính quyền ngay lập tức".

"Em rất buồn khi anh cứ nghĩ đến Jung-bin... Trong khi em đang đứng trước mặt anh."

Đó là một lời "đe dọa" quý giá về việc anh không muốn gặp Jung-bin, cũng có thể cậu ta sẽ gọi lại cho Jung-bin. Ui-jae cuối cùng cũng mở cửa. Không đời nào anh muốn gặp lại Jung-bin sau khi anh vừa phục vụ anh ấy. Sa-young tháo mặt nạ ra sau khi bước vào, cậu vuốt tóc.

"Anh ta vẫn sẽ tiếp tục quay lại, tên khốn đó."

Sa-young ăn viên kẹo bạc hà sau khi trỉ trích "tên khốn" công chứ hạng S đứng thứ 3 của Hàn Quốc. Đôi má hồng nhợt nhạt của cậu phồng lên theo dáng của viên kẹo. Sa-young có sở thích tạo ra những tiếng động cho rằng chúng không có ảnh hưởng gì lớn. Ui-jae nhăn mặt.

"Đừng nói bậy."

"Chà, nếu em là người đó thì em sẽ đăng nó lên ở Chợ đồ cũ hoặc Thị trường Sale hỏa tốc hay gì gì đó."

Sa-young ngồi xuống ghế và tiếp tục với lời khuyên dai dẳn của mình.

"Sau cùng thì thật tốt là nó đã xuất hiện trên Tomato Market và tạo ra đợt sóng kinh khủng này"

"Đã bảo là không phải tôi."

"Được rồi, không phải anh. Mà là một tên khùng nào đó ở Tomato Market."

"Ngoan. Tôi đoán là cậu không chắc mình đang làm gì".

"Tất cả những thợ săn mà em biết đều có tài khoản trong ứng dụng đó, và họ đang cố gắng truy tìm chủ nhân của viên đá mana đó."

"......"

"Đăng trên Tomato Market với mức giá như cho, lại còn được gắn mác là vật phẩm địa phương được yêu thích nhất. Em nghĩ hắn muốn cho cả thế giới biết hắn ta sống ở đây."

"... Tôi nghĩ hắn ta sẽ phải hối hận thôi".

" Hắn sao? Trông hắn không giống loại người sẽ như vậy đâu."

Sa-young im lặng, không biết vì lý do gì nhưng trông tâm trạng cậu ta thật tệ. Tuy đây là sai lầm của Ui-jae nhưng anh không thể bảo cậu ta ngậm miệng vì cậu ta đang ngậm kẹo.
Cuối cùng, thay vì giữ nguyên ý định không chào đón những vị khách không mời, Ui-jae lại rẽ sang một phương án mới.

Tại thời điểm này, người duy nhất biết mình đang che dấu sức mạnh là Lee Sa-young. Nói cách khác, cậu ta là người duy nhất có thể giúp anh có một cuộc sống bình yên trong thời điểm này. Làm quái nào mà anh không thể tận dụng trí thông minh của một thợ săn hạng một được cơ chứ, không phải anh chính là thợ săn đương nhiệm hay sao?

Anh chắp hai tay lại và gọi Lee Sa-young một cách lịch sự nhất chưa từng có.

"Ngài Lee Sa-young."

"Tại sao lại dùng kính ngữ vậy, huyng? Anh ăn trước em cả ngàn bát cơm rồi."

Phía sau anh trở nên u ám. Ui-jae quyết định bỏ sự tôn trọng này ngay lập tức.

"Câm miệng. Dù sao thì tôi có chuyện cần bàn với cậu."

"Hừ..."

"Tôi có một người bạn đã phạm sai lầm lớn......."

Lee Sae-young nhìn lên với vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú lắng nghe. Tôi không biết liệu cậu ta có thực sự đang lắng nghe hay chỉ đang giả vờ. Nhưng sau đó anh kể thêm một vài chi tiết quan trọng.

"Nhưng anh ấy không nhận ra đó là một sai lầm lớn."

"Vâng."

"Anh ấy không ngờ nó sẽ trở nên nghiêm trọng đến thế."

"Ồ."

Sa-young với vẻ mặt thông cảm nói lấy làm tiếc cho anh ấy.

"Nhưng anh à, anh làm gì có bạn bè?"

"Có chứ, cậu thì biết cái gì."

Khi Ui-jae lắc lắc nắm tay của mình trong không trung. Sa-young thực hiện một động tác giả kéo khóa miệng, sau đó dùng hai tay đặt chồng lên nhau để che miệng và trợn mắt kinh ngạc. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu ta chứa đầy sự phấn khích như nhìn vào một món đồ chơi mới.

Những cử chỉ đó như một lời nói dối, nhưng thực tế thì đúng là vậy. Như đúng với mong đợi của mình, Ui-jae không biết xấu hổ, nói

"Tôi đoán anh ấy đã phạm sai lầm lớn hơn anh ấy nghĩ, nó đã thu hút đám ruồi ở khắp nơi."

"Ừm hứm, tệ quá ha."

"Nhưng anh ấy muốn âm thầm sửa lỗi. Một cách lặng lẽ nhất mà không ai biết."

"Tại sao?"

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Một cái nhìn tò mò lướt qua đôi mắt anh, anh trả lời.

"Bởi vì anh ấy muốn sống một cuộc sống lặng lẽ."

"A ha..."

"......."

"Anh muốn sống một cách lặng lẽ hả?."

Có một sự im lặng ngắn ngủi, anh cười ra âm thanh trầm sau khi cắn vỡ viên kẹo.

"Tôi thích điều đó."

Sa-young đứng lên và đấm vào lưng mình. Một bóng đen dài nghiêng người nhìn anh. Một giọng nói trầm thấp thì thầm như thể đang yểm bùa chú.

"Chúng ta hãy thỏa thuận đi, chúng ta."

"....."

"Em sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn của anh, hyung."

Trước khi kịp nhận ra, chủ đề quay trở lại với nhân vật chính là Ui-jae thay vì người bạn kia, nhưng anh không giữ im lặng nữa.

"Nhưng nó sẽ không miễn phí đâu."

"Đương nhiên rồi, nó là một thỏa thuận mà."

"Cậu muốn cái gì?"

Ở ngang tầm mắt đảo ngược, Ui-jae ngước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sa-young. Không biết sẽ có những yêu cầu điên rồ gì phát ra từ đầu của tên điên này. Đó có thể là yêu cầu giúp đỡ về công việc, đột kích hầm ngục hoặc yêu cầu gia nhập bang hội.

Khuôn mặt được đúc tinh xảo như đang gợi ý cho một điều khoản khủng khiếp nào đó, giống như hậu quả từ sai lầm của anh. Tệ nhất, cậu ta có thể yêu cầu anh giết ai đó. Nếu cậu ta thực sự đưa ra yêu cầu như vậy, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối và tìm cách khác.

Tuy nhiên, lời đề xuất của Sa-young ngoài sự đoán. Cậu ấy giơ ngón trỏ lên.

"Một người không quen."

"......"

"Một người mà sự tồn tại của người đó không ai biết đến."

Lee Sa-young mỉm cười như một thiên thần.

"Em muốn anh."

--------------------------------

Tự nhiên lúc thông báo off thì view tăng vèo vèo nên cũng không nỡ để các bạn đợi mà không hưởng hít được gì nên mình nhá vài chap trước cơn bão bùng lổ. Từ chap 20 trở đi, raw lúc nào cũng hơn 4k chữ khiến mình rất hoang mang ;-; Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net