Chap 10: Drama( p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở văn phòng, thầy hiệu trưởng tên là Silver, ông ngồi trên ghế đỏ bừng mặt vì tức giận mắng học sinh.

"Các em giỏi lắm xem nội quy của học viện như không có. Chỉ mới là học sinh cấp C thôi mà đã như vậy rồi. Đến lúc các em lên cấp A thì ai quản các em nổi, các em muốn phá luôn cái học viện này luôn hay sao. Hả" Thầy hiệu trưởng xả một tràng dài như không biết mệt. Ông dừng chút mắng tiếp:"Các em làm tôi tức điên, các em biết làm như vậy ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện không. Nếu chuyện này bị đồn ra thì danh tiếng học viện sẽ giảm xuống các em gánh nổi không".

Ông mắng xong thì cũng bớt tức nhưng nhìn đám học sinh trước mặt như chia làm hai phe nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch nhất quyết không ai chịu nhường ai. Ông nổi gân xanh trên cái đầu bóng loáng, đám học sinh này biết thu liễm khi ở văn phòng hay không vậy Hảa.

Ông định mắng tiếp thì nghe Alen nói:"Thầy bảo cậu ta xin lỗi Roxana trước do cậu ta kiếm chuyện với em gái em nên em mới đánh cậu ta".

Tên Jamre tức giận chỉ vào mặt của Alen cãi lại:"Mày nói cái gì, tao kiếm chuyện gì với Roxana, do mày đánh tao trước".

Bonn hùa theo đại ca mình:"Anh Jamre rõ ràng đem bánh qua cho Roxana" hắn chỉ vào mặt Roxana tức giận mắng:"Là do cậu ta không biết nặng nhẹ mắng anh Jamre trước còn đâm vào tay của anh ấy làm chảy máu. Tất cả là lỗi của cậu ta".

"Đúng vậy, đúng vậy" Nguyên đám đàn em hùa theo.

Vivian bị đám này làm cho tức điên, cô hét lên:"Là do các người gây sự trước, lũ khốn".

Roxana bị dồn lỗi hết lên mình thì trừng mắt hung dữ nói:"Nếu các cậu không qua lớp tôi gây sự thì làm sao có chuyện này xảy ra, là lỗi của các người"

Ibellia cũng ở đây mặc dù hơi sợ nhưng vì bảo vệ bạn mình nên cô lên tiếng:"Là các người đi qua lớp chúng tôi lôi kéo Roxana làm cậu ấy đau".

Đám Jamre bị nói như vậy thì thẹn quá hóa giận. Tên Lawh tiến lên định nắm tóc của Ibellia thì bị đám bạn của Alen ngăn lại. Karen nói:"Mày định làm gì hả, tên khốn khiếp".

Hai bên dường như định đánh nhau tiếp thì thầy hiệu trưởng đứng phất dậy đập mạnh hai tay lên bàn, đầu nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, nổi cơn thịnh nộ. Ông mắng như máy:"Các cô cậu còn biết tôn trọng người thầy này hay không mà còn muốn đánh nhau ngay tại phòng tôi, đây là học viện, là học viện đó dành để học chứ không phải làm đại ca anh chị mà ở đây đòi đánh nhau". Ông dừng chút cười như không cười:"Được, được các em muốn đánh phải không tôi thành toàn cho. Tôi sẽ mời phụ huynh từng em để em và phụ huynh các em 'đánh' như nào. Các em mau về lớp và viết tôi bản kiểm điểm nhanh, tôi mà nhìn các em nữa chắc tôi phải nhập viện. À trên đường về lớp mà các em còn gây sự thì đừng trách tôi, biết chưa".

Không thấy ai trả lời, ông lớn tiếng:"Nghe rõ trả lời".

Tiếng 'Dạ' đồng thanh nhỏ xíu vang lên. Lúc này thầy hiệu trưởng mới phất tay đuổi về.

Bị thầy hiệu trưởng mắng còn bị mời phụ huynh nên không ai có tâm trạng tốt. Trên hành lang tên Jamre như không muốn bỏ qua, hắn đi trước chặn đường đám Alen nói:"Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đầu, nhất là mày Alen"

Alen cười khinh, cậu hừ:"Chắc tao sợ mày, nếu mày muốn đầu như đầu heo thì tìm tao"

Vivian và đám bạn Alen nghe Alen nói và nhìn vào mặt của tên Jamre thì cười sặc sụa không kiêng nể gì. Roxana và Ibellia đang trầm trọng thì nghe thế cũng bật cười khúc khích.

Bonn đen mặt định tiếng lên thì Jamre ngăn cản lại, hắn nói:"Mày đợi xem" nói rồi hắn quay qua nói với đám đàn em:"Đi".

Đám Jamre đi rồi thì đi về lớp, trên đường về lớp Lian khoác vay Alen cười nói:"Đánh đã tay thiệt, nếu hôm nay Claude đi học là mình cũng kéo đi góp vui rồi".

Karen cốc vào đầu Lian, cậu đây gọng kính lên nói:"Cậu tưởng việc này tốt lắm à còn dám kéo cậu ấy vào, cha mẹ cậu ấy sẽ băm câu ấy mất".

Lian xoa xoa đầu, bất mãn nói:"Thì tớ nói nếu thôi mà".

Đến tầng 3 chia tay Vivian, cả bọn lên tầng 5 thì chia ra về lớp.

__________

Sau khi bị thầy cô đem lên văn phòng xử lý việc đánh nhau thì thầy hiệu trưởng đã mời phụ huynh của hai bên để nói chuyện.

"Trong học viện chúng tôi không đồng ý việc học sinh đánh nhau như vậy."Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa tức giận vì đây là lần đầu tiên có trường hợp đánh nhau trong học viện như này.

Ba của Alen, ông Akai hỏi "Tại sao con tôi lại đánh nhau, ngài biết nguyên do không." Ông từ tốn hỏi vì ông không tin thằng nhóc nhà ông lại đánh người vô cớ.

Phụ huynh của mấy bạn Alen cũng cùng câu hỏi với ông Akai:"Chắc phải có nguyên do nào đó mới dẫn đến tụi nhỏ đánh nhau như vậy".

Thầy hiệu trưởng thở dài:"Tôi cũng định hỏi đám nhỏ nhưng các vị cũng biết tụi nhỏ chỉ cần nhìn thấy nhau là lại muốn gây sự. Tôi cũng bất đắc dĩ phải mời các vị đến để giải quyết".

Lúc này cửa phòng hiệu trưởng bị mở ra mạnh, bước vào là người phụ nữ mặc đồ quý tộc, gương mặt trang điểm đậm, môi đỏ chót, khinh thường nhìn người trong văn phòng này. Bà ta bước vô cùng nữ hầu, ghét bỏ ngồi xuống ghế trống, lớn tiếng nói:"Con trai tôi, dù nó có làm gì đi nữa thì ai cho con các người dám đánh con trai tôi. Chắc chắn con của các người kiếm chuyện với con tôi trước".

Phụ huynh của Ibellia không nhịn được:"Thưa bà, chưa làm rõ mọi chuyện thì đừng đổ hết lỗi cho con của chúng tôi".

Mẹ của Jamre tên là Jannet, bị người khác nói lại thì tức giận mắng:"Bọn dân thường các người thì biết cái gì, tôi nghe con trai tôi kể là ba ngày trước bị một nhóm đứa làm cho sốt li bì. Hừ, lần này tôi đến sẽ làm rõ đó và cả chuyện này, tôi mà biết đứa nào làm thì sẽ không tha cho chúng".

"B....bà".Mọi người ai nấy cũng phẫn nộ khi nghe bà ta nói như vậy. Giận đến run người.

Thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, bèn lên tiếng để giảm bớt căng thẳng. Ông nói:"Xin các vị bình tĩnh, hay là tôi mời bọn trẻ đến để làm rõ mọi chuyện".

Ông Akai cũng bị bà Jannet làm cho khó chịu:"Được, làm phiền ngài mời bọn trẻ".

Khoảnh 15 phút sau thì bọn trẻ đã xuất hiện ở phòng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng nói:"Các em hãy giải thích cho phụ huynh nghe vì sao đánh nhau trong học viện".

Ông Akai đi lại đặt tay lên vai của Alen, nói:"Có gì thì nói đó cho mọi người nghe đi con trai".

Alen đáp:"Tại bọn nó ăn hiếp Roxana đó ạ, bọn chúng lôi kéo tay Roxana, nên con mới đánh bọn chúng." Alen vừa nói vừa liếc tên Jamre với ánh mắt nằng nặc sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Jamre.

Mụ Jannet quát lớn:"Con trai tôi chỉ qua lớp của con nhỏ đó, mới lôi kéo đôi chút, đùa giỡn của trẻ con thôi mà con của ông lại đánh con tôi mặt mũi nó ra như vậy".

Jamre ở phí sau mẹ mình hất mặt cười cợt nhìn Alen. Hắn biết dù mình có làm gì đi nữa thì mẹ và ba sẽ bênh mình hết mức. Hắn giả vờ đáng thương, ôm má:"Mẹ ơi, con đau quá".

Đám đàn em của Jamre thấy thế liền ôm lấy bố mẹ mình khóc lóc. Phụ huynh của những đứa này thấy bà Jannet bảo vệ con trai mình và con của mình là bạn bè của con bà Jannet nên liền trở mặt với bên của ông Akai. Một trong số đó lên tiếng:"Con các người đánh con tôi thành ra như vậy các người kêu con các người mau xin lỗi chúng tôi".

"Đúng đó"

Hiệu trưởng thấy tình hình không ổn:"Từ từ đã các vị..." ông chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang.

"Tôi không cần biết sự thật như nào, chồng tôi là thị trưởng của thành phố này và cái học viện này chồng tôi cũng góp không ít vào trong này nên ngài hiệu trưởng phải làm cho rõ để xứng với dang tiếng học viện. À chồng tôi cũng sắp đến rồi đợi chồng tôi đến rồi giải quyết cũng được" bà Jannet khoanh tay, cất lên giọng chanh chua khó nghe.
______Hết______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net