Chap 6: Xem Kịch (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc một ngày học. Trên đường về nhà. Alen đã quên mất tiêu việc hồi sáng mình bị hai đứa em ghét bỏ, cậu cầm ba tấm vé kịch khoe khoang:"Ê hai đứa, anh có ba tấm vé đi xem kịch vừa mới ra lò luôn đấy tên là "hoa hồng và lồng kính", đi xem không"

Vivian&Roxana nhìn người anh họ mình với vẻ mặt kinh ngạc, cả hai nghĩ thầm 'Sau hôm nay ảnh tốt thế còn bao tụi mình đi xem phim nữa chứ.'

Vivian hỏi với vẻ mặt nghi ngờ:" Ai cho anh ba tấm vé đó vậy mà còn là kịch tình cảm nữa chứ"

Cậu nhìn Vivian với vẻ mặt không thể tin được cậu phải khó khăn cỡ nào mới mua được ba tấm vé mà bị nghi ngờ, cậu hơi bị tổn thương trong lòng một chút huhu

Alen nhìn Vivian với vẻ mặt ghét bỏ" Kịch tình cảm thì sao mà quan trọng anh mày mà cần người khác cho ?"

Roxana nhàn nhạt nhìn Alen: "Nói đi anh muốn nhờ bọn em làm gì đó đúng không."

Alen đau trong lòng một chút, cậu nghĩ trong lòng:'Đối tốt với hai con nhỏ này giống như tự lấy đá đập vào đầu mình và người đau cũng là mình, tức chết hừ', cậu tức giận đứng trước hai đứa em khoanh tay nghiến răng cười như muốn đánh nhau:" Sao, anh mày đối tốt với hai đứa em thân yêu không được à". Cậu nhấn mạnh hai chữ:"thân yêu".

Vivian và Roxana nổi da gà khi nghe hai chữ"thân yêu". Vivian khinh bỉ nói:"Gớm ghiếc, anh không mở miệng là hoàn hảo đó biết không".

Roxana cũng bị  làm cho mắc ói, cô đi lại nắm lấy cổ Alen lắc lắc:"Anh tốt nhất nên bình thường, đừng nói ra những lời ghê tởm đấy"

Alen tức giận giựt cổ áo ra, quay đi về nhà không quan tâm đến hai đứa em khốn khiếp nữa, cậu đang rất tức giận lầm bầm mắng suốt đường về nhà:'có lòng tốt rủ đi còn bị nghi ngờ có ý đồ xấu, tức quá đi  aaaaaaaa'.

Vivian&Roxana thấy mình hơi quá đáng khi nghi ngờ lòng tốt của anh mình. Hai người nhìn nhau một lát như là hiểu ý nhau liền gật đầu rồi chạy về nhà.
____________

Buổi tối hôm đó,tại nhà Nadrew, bà Sera mừng rỡ khi thấy hai đứa cháu gái yêu quý của mình đến chơi liền lôi vào nhà.

Bà Sera vui vẻ:" Các cháu đến ngồi đi để bác lấy bánh cho hai đứa ăn"

Roxana:"Dạ không cần đâu bác, chúng cháu tìm anh Alen để chơi thôi bác"

Bà Sera nghe nhắc đến thằng con mình, bà thấy lạ, tò mò hỏi" Thằng Alen không biết bị gì mà lúc về nhà trong có vẻ như rất tức giận. Hai cháu có biết nó bị gì không"

Hai chị em nhìn nhau, Vivian lắp bắp nói:" Dạ..dạ cháu không biết haha".

Lúc này Alen từ trên lầu đi xuống, cùng với Sarah và Alex. Alen đã nghe thấy tiếng của hai chị em ở tầng dưới nên cậu giả vờ đi xuống. Cậu đi tới trước cửa phòng khách dựa vào cửa hất càm nói với Roxana và Vivian:"Sao, tới đây muốn chọc tức anh mày nữa đúng không".

Nghe lời nói của thằng con mình không mấy thân thiện với hai đứa nhóc này. Bà Sera cũng đoán được chắc lại cãi nhau, con trai bà từ nhỏ chưa bao giờ nói lại Roxana mà giờ còn thêm cả Vivian, bà thở dài cười trừ đưa tay gọi Sarah và Alex lại ngồi kế mình.

Roxana biết mình sai nên lên tiếng xuống nước trước:"Đi thôi, đi xem kịch"

Alen nghe Roxana xuống nước trước, cậu cũng thoải mái hơn phần nào nhưng cậu vẫn muốn làm giá:"Không phải nghĩ anh mày có ý đồ à còn rủ đi gì nữa hứ". Dù nói vậy nhưng cậu vẫn đi ra cửa để lựa giày để mang đi xem kịch.

Vivian cười thầm, giả bộ nói với bác Sera :" Anh Alen tốt lắm bác, anh ấy mua vé xem kịch cho cháu và chị, đúng là anh trai".

Bà Sera nghe cái miệng nhỏ của Vivian như có đường, bà cười lớn:"Nó làm anh phải tốt với em mình rồi".

Alex nảy giờ nghe hai chị họ và anh trai mình nói muốn đi xem kịch, cậu cũng muốn đi liền nhõng nhẽo:" Mẹ ơi, con cũng muốn đi, cho con với chị Sarah đi với". Alex tỏ vẻ đáng yêu hết mức để mình được đi.

Bà Sera khó xử hỏi, dò hỏi:" Các con cho Sarah với Alex đi cùng được không". Bà biết ba đứa nhỏ này không thích với việc có trẻ nhỏ theo.

Alen đã tìm được đôi giày phù hợp với bộ đồ, chuẩn bị mang giày thì nghe mẹ mình hỏi. Cậu bực dộc trả lời:"Thằng Alex đi theo lỡ nó khóc ầm ĩ rồi sao tụi con dỗ nó được"

Alex mếu máo:" Em hứa sẽ không khóc mà, các anh chị cho em đi với"

Alen mang giày xong đứng dậy, cậu khinh khỉnh nói vọng từ chỗ để giày dép vào phòng khách:" Tiếc quá anh đây chỉ mua ba vé và vé đã bán hết từ tối hôm qua rồi"

Alex nghe mình không đi được liền khóc toáng lên, Sarah thấy cậu bé khóc liền dỗ dành. Vivian cũng hơi khó xử nhìn chị mình thì nghe thấy chị mình lên tiếng:" Alen anh dẫn Sarah và Alex đi xem kịch đi"

Bà Sera càng thêm khó xử khiến tụi nhỏ không còn vui vẻ gì. Vivian bất ngờ lên tiếng :" Hay tụi mình đi tới chỗ đó xem lỡ còn xót vé lại, mặc dù khả năng rất thấp nhưng thử xem sao"

Alen mắng:"Chỉ còn cách này. Chết tiệt"

__________

Bốn đứa nhỏ đi ra khỏi nhà, đi được một đoạn thì nghe có người gọi Roxana là Ibellia.

Roxana thấy bạn mình chạy hồng hộc tới, quan tâm hỏi:" Cậu tìm mình giờ này có gì không"

Ibellia hít sâu một hơi dài:"Tớ qua nhà tìm cậu rủ cậu xem kịch, mà cha mẹ cậu nói cậu qua nhà của Alen nên mình chạy tới đây tìm cậu"

Roxana nhớ ra:"À hồi sáng cậu thần thần bí bí không nói cho tớ biết việc gì thì ra là cậu rủ tớ xem kịch"

Ibellia cười tươi chống nạnh:"Bing boong, cậu đoán đúng rồi. Vậy cậu đi xem với tớ nha".

Roxana gật đầu đồng ý. Alen lúc này lên tiếng:"Ibellia cậu có hai vé xem kịch phải không"

Ibellia:"Ừm"

Alen cười lớn tiếng khiến người qua đường luôn nhìn cậu:" Vậy là có năm vé rồi mừng quá hahah"

Sarah ngơ nhác nhìn Alen cười cũng không hiểu. Còn Vivian, Roxana và Ibellia ngại dùm. Vivian tạt nước lạnh:" Ha ở đây tới sáu người, chỉ có năm vé mà anh còn cười được, đồ thần kinh"

Lúc này Alen mới nhớ ra là có sáu người, cậu muốn phản bác nhưng không được:"....."

Roxana nói nhỏ vào tai Ibellia:"Cậu thật sự để ý tên điên này à."

Ibellia đánh Roxana:"Cậu...cậu nói nhảm gì đó".

Roxana nhún vai không chấp nhất. Alen đang nghĩ cách làm sao năm vé mà sáu người vô xem được thì nghe có ai gọi mình.

Lian vui mừng khi thấy Alen hét lớn:"ALENNNNN". Cậu bạn chạy tới với tốc độ ánh sáng :" Mừng quá có bạn xem cùng rồi".

Alen bụm lỗ tai ghét bỏ nói với Lian:"Cậu hét làm gì, làm tai tớ lùng bùng rồi đây nè".

Lian:" Xin lỗi haha".Lian thấy Roxana và ba người con gái còn lại không biết:" Hey Roxana nảy giờ không thấy"

Roxana lạnh nhạt:"Vậy cậu khám mắt đi"

Lian xì một tiếng không để ý câu chửi xéo mình, quay qua hỏi Alen :"Cậu đến đây xem kịch à".

Alen:"Giờ này ở ngoài đường thì phải xem kịch rồi còn hỏi, cậu cũng vậy à?"

Lian :"Đúng, tớ có hai vé lúc đầu chị mình và mình đi nhưng chị ấy bị bệnh rồi nên không xem được".

Alen nghe Lian nói hai vé và còn dư một vé liền sáp lại gần ôm thấm thiết:"Ôi bạn tốt của tớ, cậu rủ mình đi chung với nha"

Lian cũng tốt bụng:" Được thôi". Nói xong liếc qua Roxana nói tiếp:"Dù sao cũng đi chung với Roxana"

Alen câu cổ Lian lôi đi trước:" Đi thôi nói nhiều quá, bây giờ 18h45 rồi còn 15p nữa thôi nhanh lên mọi người"

Ibellia tò mò ở phía sau chỉ Lian:"Cậu ta là ai vậy, sao mà mình không biết vậy".

Roxana:"Bạn của Alen, ngồi phía sau, tên là Lian".

Vivian tự dưng lên tiếng hỏi:" Anh ấy thích chị phải không"

Roxana híp mắt nhìn Vivian khinh bỉ vì nghe câu hỏi đầy nhảm nhí :"Nói nhảm".

Ibellia:"Không phải á"

Roxana:"Trong đầu hai người toàn nghĩ gì đâu không. Cậu ta chỉ đang trả thù thôi, tên đó thù dai lắm".

Vivian:" Thù dai ?"

Roxana thở dài giải thích cho Vivian và Ibellia nghe:"Tuần trước tớ về nhà trễ vì bị chép phạt tội ngủ trong lớp, chép xong ra về thấy Lian đứng kế bên con mèo bị thương nặng, tớ tưởng cậu ta đánh đập con mèo đó".

Ibellia nghĩ đến cảnh đó liền nuốt nước bọt:"Rồi cậu đi lại đánh cậu ấy?"

Roxana nghĩ lại thì hơi quá đáng:" Tớ cầm cặp đập lên đầu cậu ta rồi còn đạp mấy cái vào bụng"

Ibellia thở dài nghĩ đến cảnh đó Roxana không hề nương tay, ôi chắc đau lắm :"Chắc cậu ấy đau lắm"

Vivian gật gù:" Đau là chắc rồi bị đập đầu với bị đạp mà còn bị hiểu lầm, tội anh ấy thật đấy hahah".

Sarah nắm tay Alex đi phía sau. Cô nhìn cảnh tượng vui vẻ nô đùa của mọi người, cô rất thích cảm giác này. Được các anh chị dẫn đi khám quá mọi thứ xung quanh khiến cô rất hạnh phúc.

_________

Đến nhà hát xem kịch rất đông người, Alen cảm thán:" Đông thật đấy"

Sarah nhìn chỗ này rất to và có nhiều ánh đèn lấp lánh khiến cô rất thích thú.

Vivian nhìn thấy mắt của Sarah lấp lánh thể hiện rất rõ sự yêu thích nơi này. Cô đi lại vỗ vai Sarah chỉ tiệm bán bắp rang rồi kéo Sarah đi:"Mọi người em với Sarah đi mua bắp đây, anh Alen canh chừng Alex"

Alen:"Biết rồi".

Roxana:"Đi nhớ cẩn thận"

Lian tò mò hỏi:"Hai đứa bé đó là ai vậy"

Alen trả lời:"Đứa tóc ngắn như con trai là em gái của Roxana tên Vivian còn đứa còn lại là em gái tớ tên Sarah ".

Lian hơi bất ngờ chỉ chỉ vào Alex:" Ủa tớ nhớ cậu chỉ có đứa em trai là thằng nhóc này thôi mà".

Roxana:"Cậu hỏi nhiều quá, biết vậy được rồi".

Lian:"......"

5p sau, Vivian và Sarah đã về và chia bắp rang cho mọi người.

Alen hào hứng chạy nhanh vào:"Được rồi vô coi thôi nôn lắm rồi"

Lian chạy theo Alen:"Từ từ đợi tớ với".

Bốn người còn lại chậm rãi đi từ từ vô.

________

Kịch diễn xong hết là một tiếng rưỡi sau. Mọi người xem kịch đi ra khỏi nhà hát ai ai cũng khóc.

Ibellia bụm mắt vừa đi vừa khóc:"Tội cho công chúa quá đi huhu"

Roxana dỗ bạn mình:"Được rồi nín đi"

Vivian hơi buồn vì cái kết của kịch:"Đến cuối cùng công chúa cũng không được tự do".

Alen tức với cái kết:"Tại sao cả hai không gặp nhau chứ đã hứa hẹn từ khi còn nhỏ mà".

Lian cũng tức:"Đúng vậy, tức thật"

Sarah nhớ lại những gì mình coi trong nhà hát, cô công chúa không được tự do cứ như con rối chỉ nghe theo lời vua và hoàng hậu, cuối cùng công chúa chết và anh chàng kia cũng không gặp lại công chúa một lần nào nữa. Nhớ tới nước mắt trào ra như mưa, khóc vô thanh.

Lian thấy cô bé được gọi là em gái của Alen đang khóc:"Alen, em gái cậu khóc rồi".

Alen đang cõng Alex vì nó ngủ từ đầu phim tới cuối phim nghe bạn mình nói như vậy quay qua nhìn rồi đi lại sờ đầu như an ủi:" Đừng khóc nữa".

Sarah biết Alen đang an ủi mình liền nhào tới ôm lấy cậu. Alen hết hồn xém rớt Alex.

Vivian:" Được rồi trễ rồi, mau về nhà "

Lian cũng biết trễ:"Thôi tớ về trước mai gặp lại". Nói xong cậu chạy đi về nhà trước.

Năm người còn lại đi về. Tới nhà Ibellia thì tạm biệt nhau. Roxana nhìn Sarah đi kế bên Alen:" Sarah cũng biết nhận thức đấy chứ, em ấy cũng biết mọi người là ai mặc dù không nghe và nói được".

Alen nhìn Sarah rồi quay Roxana nói :" Như vậy chúng ta chỉ cần dạy Sarah là con bé sẽ biết"

Vivian:"Như vậy cũng tốt, cuối tuần tụi mình sẽ dạy em ấy đi".

Roxana từ chối:"Hai người dạy đi"

Vivian bất mãn:" Tại sao chứ"

Roxana chuẩn bị trả lời thì nghe âm thanh quát tháo mắng chửi thậm tệ ở một khúc cua vắng:"Mày là đồ chuột cống, không đáng sống" và nghe tiếng rên rỉ van xin trong tuyệt vọng "Đừng đánh tớ, xin lỗi, xin lỗi các cậu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net