Thợ Săn Kho Báu - Cổ Thành Vùng Thất Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Vùng Thất Sơn vốn là do tổ tiên chúng ta do đánh chiếm giành được, biết bao nhiêu di tích còn sót lại sau khi một đế chế biến mất. Tương truyền rằng , sâu trong vùng núi này có một cổ thành do người Chăm xây dựng và sâu trong cổ thành này có một ngôi điện thờ toàn báu vật.

- Này ! Anh có nghe tôi nói rõ không?
Tiếng của Thiên Hạo gọi tôi vọng từ nhà bếp ra.
- Nghe rồi ! Phiền chết được.
Tôi đáp trả trong sự phẩn nộ. Số là tháng này tiền điện lại tăng, nhiều khi chẳng biết là do nhà nước tăng giá điện hay là do tôi dùng nhiều nữa. Thiên Hạo mang ra một tô mì rồi ngồi ăn như bị bỏ đói lâu năm, hắn bỏ mặc cho tôi nuốt nước bọt thèm thuồng, thật khốn kiếp.
- Sau cậu không nấu cho tôi một tô?
- Anh tự mà nấu lấy ! Tôi đói lắm rồi.
Haizzz! Cuộc sống nó không giống cuộc đời các bạn ạ. Tôi đành phải bỏ dở trận Liên Minh rồi chạy vào bếp nấu mì ăn. Trời cũng sụp tối, tôi và Thiên Hạo lại đi làm "công tác" kiếm tiền mưu sinh. Thời chúng tôi chập chững bước chân vào cái đất Sài Gòn đầy mê hoặc này, chúng tôi phải làm mọi việc kể cả hút hầm cầu, có hôm thì xin được một chân làm bảo vệ, hôm thì bồi bàn. Nhiều lúc , chúng tôi còn nghĩ đến việc làm "ngành" cho nhanh giàu (tính ra nhan sắc chúng tôi cũng có thể so sánh với Bắc Lệ Rơi - Nam Tùng Sơn chứ đùa) nhưng nghĩ tới cái cảnh mấy thím U60 đi tìm mùa xuân thì thôi, thà hút hầm cầu còn sướng hơn. Nhớ năm đó, chúng tôi quen được một người tên là Phùng Thanh Độ người Cao Bằng, hắn dáng người cao ráo ,phong độ , chỉ có tật hay chửi thề ,hở tí là đ*t mẹ. Hắn là người có máu mặt trong các vũ trường,quán bar , massage kích dục , cafe xuất,... cũng là tay anh chị có số má trong thế giới ngầm đội lốt streamer. Hôm đó, chúng tôi gặp hắn khi đang làm phục vụ trong quán bar, hắn ngó nghiêng nhìn chúng tôi đầy dâm đãng rồi ra hiệu cho tôi mang ra một chay rựu đế. Ngồi chung bàn với hắn có Hiếu Lợn Ỉ, Khoa Bánh Mì và một số tay chân thân cận. Lúc tôi mang rựu ra thì thấy Hiếu Lợn Ỉ đang kẻ mấy đường bột màu trắng trên một chiếc đĩa được hơ nóng cho Khoa và Độ chuẩn bị "đời hư ảo đưa em vào cơn phê" . Sau khi phê pha thì họ gục như gà đi ngủ nhưng bọn chèo từ đâu ập cmn tới. Tôi và Thiên Hạo phải dùng xe rùa đẩy Hiếu Lợn và đồng bọn ra cửa sau nếu không bọn chèo mà bắt được thì lại mệt mỏi. Khó khăn lắm chúng tôi mới tiềm được một công việc hái ra nhiều tiền như vậy nên phải liều mình bảo vệ miếng ăn cho bằng được. Hôm sau, nhóm của Độ quay lại cảm ơn chúng tôi và ngỏ ý muốn giúp tôi và Thiên Hạo tìm công việc khác nhiều tiền hơn. Thiên Hạo thì mừng rỡ còn phần tôi thì chả hiểu sâu cứ lo lắng thấp thỏm. Tối đó, hắn đưa chúng tôi đến một nơi, nhìn như một võ đài thật sự. Ở đó người ta đánh nhau sẽ có tiền, không phải vài ba trăm ngàn đâu các bạn, là vài trăm triệu một lần đánh thắng. Độ sắp xếp cho tôi và Thiên Hạo một chân bán vé và chủ xị . Võ đài thì lớn ,xung quanh còn rộng lớn hơn, người đến toàn là thiếu gia, công tử,hay các quan chức cấp cao, người thì hai tay ôm hai đào, chúng tôi nhìn thấy mà chạnh lòng. Sống cũng hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai.
Quay lại lúc bấy giờ, tôi thì đi tắm rồi quay tay các kiểu thì Thiên Hạo đã thay xong quần áo chuẩn bị tát nghiệp. Một đêm chúng tôi kiếm tiền từ việc bán vé cho những người vào xem đấu võ và tiền bo các thứ cũng được gần trăm triệu. Số tiền mà chúng tôi mơ cũng không dám mơ. Tối hôm đó ,sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi hai võ sĩ cũng bắt đầu ra những đòn đánh đầu tiên thì có một người đàn ông người Thái tiến vào hỏi tôi mua vé vào xem....
-Đón xem chap tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net