Chap 4 - Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....." là lời thoại, còn '......' là độc thoại nội tâm nha cả nhà.

Đêm qua đi, ngày lại tới.

Ánh nắng ban mai đến bên cửa sổ, rọi những tia sáng ấm áp vào mặt Minh Phúc.

Nó thấy cơ thể tê dại, vòng eo mỏi nhừ như thể vừa bị xe cán qua một lần. Nó cố mở mắt để nhìn rõ khung cảnh xa lạ xung quanh. Dường như ý thức được chuyện gì đã diễn ra đêm qua, con Hải Ly đỏ bừng mặt mà chôn đầu vào gối, giãy dụa muốn lăn xuống giường.

Trong lúc quằn quại, có một cánh tay rắn chắc đã kéo nó về, giam nó trong lồng ngực ấm áp. Duy Thuận hít hà mùi hương thơm mát đê mê trên người Minh Phúc, tham lam mút nhẹ vài cái lên tấm lưng trần khiến em cất tiếng rên rỉ khản đặc.

"Sao không ngủ thêm một lát?"

Con Hải Ly cựa quậy vài cái, nó quay người lại, để anh và nó mặt đối mặt. Nó tức chết cái vẻ đẹp trai điên đảo này của anh, người gì mà vừa ngủ dậy cũng trông thuận mắt đến thế chứ? Nó hờn dỗi hôn lên chóp mũi anh, rồi lại thở dài một hơi.

Hình như nó còn chuyện quan trọng hơn phải làm, nó phải xác định mối quan hệ mờ ám này đã, nó phải bảo vệ bản thân nó trước tất cả những thứ tình cảm xấu xa.

"Anh nói xem, em và anh bây giờ........ là mối quan hệ gì?"

Duy Thuận nhướng mày một cái, đột nhiên thật muốn trêu chọc bé con. Anh xốc chăn ra, rời khỏi giường, một thân trần truồng đứng bên cạnh giường, rất tự nhiên mà đeo đồng hồ????? (không hiểu bị sao luôn, quần áo thì không mặc, sáng sớm đứng trước mặt con nhà người ta mà đeo đồng hồ???)

"Mối quan hệ gì? Là sao? Anh không hiểu."
Con Hải Ly hít một hơi thật sâu, tuy đêm qua đã trải nghiệm nhiều thứ, nhưng lúc này nhìn anh trần như nhộng đứng trước mặt nó, nó lại cảm thấy thật xấu hổ, nhất là cái thứ với kích cỡ kinh người kia.

"Thì là..... hmmm....thì anh và em đã làm......l-làm cái đó rồi mà"

"Làm cái đó? Cái đó là cái gì? Em nói rõ ra xem."

Vành tai con Hải Ly đỏ bừng, nó thầm chửi mắng trong lòng, không phải anh rất thông minh hay sao, sao nói mãi mà không chịu hiểu thế, hay là anh cố tình không hiểu.

"Thì.....t-thì......cái đó đó"

Nó vừa nó vừa đưa hai bàn tay đập đập vào nhau.

"Vỗ tay hả?"

"Là làm tình đó, anh và em đã làm tình rồi màaaaaa"

Bày ra nét mặt "à thì ra là vậy", Duy Thuận nhếch mép, cúi rạp người kề sát mặt Minh Phúc mà thỏ thẻ.

"À, vậy theo em, anh và em đã LÀM TÌNH rồi thì sẽ có mối quan hệ gì?"

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ xấu hổ ấy khiến con Hải Ly càng lúc càng giống trái sầu riêng chưa chín tới.

Nhìn thấy Minh Phúc ngồi một cục trên giường nghệch ra hơn nửa phút, Duy Thuận rất tự nhiên quay người đi, quẳng lại cho nó một tấm lưng cuồn cuộn cùng đôi bồng đào căng tròn.

"Anh ra làm đồ ăn sáng cho em"

Minh Phúc ngỡ ngàng, nó tự hỏi anh đang làm cái quái gì vậy. Kiểu này là muốn biến nó thành bạn giường thiệt luôn đó hả?

Thật ra thì bạn giường cũng được, ít nhất là cũng có danh phận mà phải không?

Vừa nghĩ đến đó, nó liền lắc đầu nguầy nguậy.

'Không được, mày ngu quá, làm vậy là đang tự hạ thấp chính mình'

Nó muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng về vấn đề này, thế là nó quyết định vén chăn, bước xuống giường. Nhưng khi chân vừa chạm đất, một tràn đau đớn kịch liệt tỏa khắp người nó, khiến nó thở dốc mà té lại xuống giường.

'Nếu thực sự làm bạn giường, nó nghĩ sau này anh Jun phải sắm cho nó một cái xe lăn để trong phòng...... ỦA, KHÔNG, bạn giường gì ở đây chứ, bậy bạ, không có bạn giường gì hết nhé Phúc ơi'

Đấu tranh tâm lí một lúc, Minh Phúc nhịn cơn đau mà bước xuống giường. Nó nhìn mình ở trong gương: một thân đầy vết xanh tím chói mắt như một vườn việt quất, duy chỉ có cái cổ nó là không hề hấn gì, chắc là anh biết nó còn phải ghi hình, còn phải chạy show nên không nỡ cắt cơm của nó.

Nó loanh quanh trong phòng một hồi, sực nhớ ra trong cơn cuồng dã đêm qua, anh đã lột sạch quần áo nó mà vứt ở bên ngoài, bây giờ nó còn cái gì để che thân nữa đâu. Hải Ly cũng không có can đảm không mảnh vải che thân ra ngoài gặp anh dù đêm qua đã rên rỉ dưới thân anh hết mình, nó cảm thấy xấu hổ làm sao í.

Nó chạy quanh phòng tìm tủ quần áo mà hốt đại cái gì đó mặc, nhưng nó sực nhớ ra anh Jun có một phòng riêng để quần áo. Nó quỳ rạp xuống ôm đầu, chẳng lẽ nó phải thật sự trần truồng bước ra gặp anh sao?

Thật may cho Hải Ly, nó thấy trên ghế làm việc của anh có vắt một chiếc áo sơ mi đen, trên đó vẫn còn vương chút mùi hương của anh. Nó nhanh tay khoác chiếc áo vào, áo sơ mi oversize cũng chỉ có thể giúp nó che đi nửa bắp đùi. Nó quyết định sẽ khoác tạm để ra ngoài nhặt lại quần áo của mình mà mặc vào.
Minh Phúc len lẽn từng bước chân bước ra phòng khách, một thứ mùi thơm lừng ập vào mũi nó làm bao tử đánh trống biểu tình. Vô thức đưa tay quệt nước miếng nơi khóe miệng, nó chịu đựng cơn đói mà đưa mắt dò la tung tích của bộ đồ ngày hôm qua.
Thật kì lạ, sàn nhà sạch trơn, xung quanh cũng gọn gàng ngăn nắp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vậy quần áo của nó đâu rồi?

"Anh ơi, quần áo của em đâu rồi?" – Minh Phúc lí nhí cất giọng hỏi.

Duy Thuận một tay đảo thức ăn trong chảo, một tay mở tủ bếp lấy ra một cái đĩa, lúc này anh đã mặc một chiếc quần short thể thao, thân trên vẫn để trần.

"Anh đem đi giặt rồi, em vào phòng anh xem xem có gì mặc được thì lấy tạm nhé"

Vừa nói, anh vừa quay mặt ra, tay vẫn thoăn thoắt đổ phần cơm nóng hổi ra đĩa.

Tuy nhiên, đập vào mặt anh là một hình ảnh hết sức nhức mắt. Bé cưng của anh, với mái tóc nâu xoăn xù, trên gương mặt đáng yêu là cặp kính tròn, còn bên dưới... em đang khoác chiếc áo sơ mi đen của anh, mà chiếc áo với độ dài vừa phải chỉ lấp ló che đi phần cần che, đang dùng cặp mắt ngây thơ nhìn anh.
Lập tức máu trong người Duy Thuận dồn về một chỗ nào đó, anh nghĩ nếu Minh Phúc không mặc gì bước ra ngoài cũng sẽ chẳng khiến anh mất bình tĩnh đến thế, trên người em đang mặc chiếc áo của anh, điều này khiến anh chỉ vừa nghĩ đến thôi đã rạo rực. Sự tương phản giữa khuôn mặt đáng yêu cùng cặp kính tròn với cơ thể yêu kiều đầy vết xanh tím và nét xuân tình mơn mởn tỏa ra từ người Minh Phúc thật sự rất mị hoặc, ít nhất là đối với anh.

"Anh ơi, cửa phòng quần áo khóa rồi, anh mở giúp em với"

Câu nói vọng ra của Minh Phúc như kéo anh trở về thực tại. Anh cười ranh mãnh, vội cởi tạp dề, bước đến phía sau em, phủ đôi tay nóng rực vào bàn tay nhỏ xinh đang vặn nắm cửa kia mà phả hơi thì thầm bên tai em.

"Thật ra, mặc thế này cũng rất tốt, không cần phải thay đâu."

Nói rồi, anh nắm tay em kéo về phía bàn ăn, đặt em ngồi xuống, phục vụ tận tình.

Minh Phúc còn muốn nói gì đó, nhưng từng câu từng chữ vừa rồi của anh khiến nó còn đắm chìm trong tê dại. Khi nó sực tỉnh ra thì đã thấy mình cầm muỗng xúc từng muỗng cơm, còn anh đang đứng ở phía sau, vòng tay qua eo nó, vùi mặt vào gáy nó mà hít hà mùi hương.

Cả buổi nó chẳng ăn được mấy muỗng, cứ đúng lúc đưa thức ăn vào miệng thì anh lại cắn nhẹ vào gáy nó, làm nó run tay mà vương vãi thức ăn ra ngoài.

Nhận thấy tình hình không ổn, Duy Thuận gỡ tay Minh Phúc ra khỏi chiếc muỗng, dọn dẹp phần thức ăn bị rơi vãi, rồi anh rất tự nhiên mà bồng Minh Phúc lên, đặt em ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.

Minh Phúc hoảng hồn trước một màn này, lưng nó tựa vào cạnh bàn, trước mặt nó là anh đang xúc từng muỗng cơm đút cho nó. Dù cho đêm qua đã lăn lộn trên giường, nhưng lúc này, với tư thế này, nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhất là khi bên trong nó đang trơ trọi, vậy mà anh lại dùng cách này ép nó ăn, đúng là không còn tình người mà.

Minh Phúc cứ như vậy mà hoàn thành bữa ăn, cứ từng muỗng cho vào là mặt nó lại đỏ thêm một chút, đến khi chiếc đĩa đã sạch loáng thì mặt nó đã đỏ lựng như quả táo độc luôn rồi.

Minh Phúc cứ dùng tay che che cái mặt nhỏ xíu của mình, bỗng dưng nó thấy có một hạt cơm dính trên ngực anh, thế là nó không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay chạm vào bộ ngực rắn chắc của anh, nhặt lấy hạt cơm bỏ vào miệng.

'Biết sao được, một hạt gạo là một hạt ngọc mà, ăn mà bỏ mứa lỡ sau này xuống địa ngục ăn giòi thì sao" – con Hải Ly thầm nghĩ.

Một màn này trực tiếp giáng xuống một cú tát vào sự kiềm chế đáng tự hào của con Thỏ Trắng phía đối diện. Minh Phúc vạn lần không biết hành động vừa rồi của mình dâm mỹ thế nào trong mắt Duy Thuận, nó có tác dụng kích tình mạnh mẽ hơn bất cứ loại xuân dược nào trên đời.

Chân mày nhíu lại, ánh mắt trở nên đen tối, Duy Thuận liền nảy ra ý nghĩ muốn ăn sạch sẽ cái thứ mê người trước mặt. Nghĩ là làm, anh thẳng tay ném chiếc đĩa lên bàn, vòng tay siết chặt eo Minh Phúc, chực chờ vồ lấy môi mềm.

Thế nhưng, cuộc đời nào có như là mơ, tuy anh tên Thuận nhưng mọi chuyện anh suy tính không phải lúc nào thuận, nhất là những chuyện xấu xa như này.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, là điện thoại của Minh Phúc. Em vội vàng thả chân xuống, lon ton chạy đi bắt điện thoại.

"Alo"

"Dạ dạ, 30 phút nữa em đến ngay, dạ dạ"

Cúp máy, nó bước lại gần phía anh.

"Em sắp có buổi hẹn ghi hình livestream với Neko, anh cho em mượn đồ mặc được không? Em sẽ giặt sạch rồi trả cho anh, sẵn tiện đến lấy quần áo của em luôn. Được không anh?"

Dục vọng hừng hực còn chưa được dập tắt mà người đẹp đã vội xa tầm tay, lòng Duy Thuận ngập tràn tiếc nuối. Nhưng biết sao được, anh thương Phúc quá, không muốn làm lỡ dở công việc của em, đặc biệt anh không thể cưỡng nổi vẻ nũng nịu đáng yêu cùng đôi mắt long lanh ấy. Thế là, anh đè nén ham muốn của mình, mang cho em một bộ quần áo mới, để em vệ sinh cá nhân, rồi không đành lòng tiễn em đi. Minh Phúc luyến tiếc chào tạm biệt anh, trước khi đi còn không quên tặng cho anh cái thơm má.

Nó bước xuống hầm giữ xe, đứng hình hồi lâu mới sực nhớ một chuyện quan trọng chưa làm, đó là nó chưa xác định mối quan hệ với anh trời ơi!!!!!!
——————————————————————————
Chap này cũng gọi là nửa nạc nửa mỡ thui mấy bà hihi.
Tui sợ sắp tới tui sẽ hơi bận, nhưng mà tui sẽ cố gắng cách 1 ngày là ra chap mới mấy bà yên tâm nha, nếu thấy thích nhớ ủng hộ tui nha.
Truyện này tui dự định sẽ không viết quá nhiều chương đâu, tại vì truyện này nó không có cốt truyện cụ thể, chủ yếu là khai thác các dư vị trong tình yêu của couple và mấy cảnh abcxyz thui à.
Sau này tui dự định viết oneshot thui tại tui sợ mng chờ chap mới hơi lâu huhu, tại tui chờ rùi nên tui biết, haiz.
Tâm tình vậy thui, chúc mấy bà ngon miệng hén.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC