21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng trước, Jungkook trở về nhà và thấy một người đàn ông đứng đợi trước cửa. Khi nhìn gần cậu nhận ra đây là nhân viên ở quán bar mà mẹ cậu làm việc. Anh ta trông có vẻ vô cùng sốt ruột.

Bạn học Jeon tiến lại, lễ phép hỏi chuyện.

"Xin chào, anh có chuyện gì sao?"

"À… Jungkook, lâu quá không gặp em."

Anh ta bối rối nhìn học sinh trước mặt. Cảm thấy những lời mình sắp nói ra giống như búa tạ có thể đè chết người. Nhưng thời gian không cho phép anh ở đây luống cuống như thế này.

Một ngày quá đỗi bình yên, không có mưa lớn càng không có gió bão. Jungkook nghe anh ta nói cậu phải đến bệnh viện nhận xác.

Từ giây phút câu nói ấy thốt ra cho đến bệnh viện Jungkook cảm giác như mình đã chết rồi vậy. Chính là một cái xác không có cảm xúc cũng không có suy nghĩ. Hoặc nói đúng hơn, đầu óc và cõi lòng cậu trống rỗng, tựa như một nốt nhạc trầm đến mức không thể cất ra âm thanh.

.

Lại cách hai tiếng trước, một người đàn ông giàu có cùng bà Jeon rời khỏi quán bar để chuẩn bị cho một đêm nồng nhiệt. Thái độ của bà hôm nay không quá thân mật, cũng không thèm nịnh nọt. Người đi cùng bà cũng bị điều này làm cho chán nản nhưng không muốn phí tiền một đêm này. Lại tự an ủi mình dù sao thì khi ở trên giường ai cũng sẽ sinh động hơn.

Vậy nên trước sự im lặng của bà Jeon người đàn ông không hề cảm thấy bất thường, cho đến giữa đường ông ta kinh hãi phát hiện người bên cạnh trở thành một cái xác không còn hơi thở.

Chỉ vài phút trước bà vẫn còn nhìn ngắm thế giới này, nhìn những thứ mình luôn ao ước qua tấm kính dày, những con người hạnh phúc được bao bọc bởi tình thân. Khiến bà thấy tủi thân cùng cực.

Lần đầu tiên làm mẹ vậy mà bà không có gì cả, bà không có chồng, con bà cũng không có cha, không có tiền, không đủ sức nuôi lớn con mình. Nhưng bà thừa nhận Jungkook là động lực duy nhất trong cuộc đời bà. Vậy nên khi nhìn thấy cậu trưởng thành, dám yêu dám mơ ước bà thấy mình như trút được tảng đá nghìn tấn. Đã có thể yên tâm để cậu một mình bước tiếp.

.

Jungkook bước vào một căn phòng bao trùm bởi khí lạnh.

Bà nằm trên giường không còn hơi thở, thân thể được một tấm vải trắng che đi.

Thế là xong một kiếp người phôi pha.

Người phụ nữ ấy không được dạy dỗ đàng hoàng, không được đi học đầy đủ, càng không có công việc tử tế. Người như bà nếu nhất định phải chia sẻ những chuyện trong lòng thì có kể bao lâu cũng không hết được nỗi buồn tủi ấy. Mà bà cũng không thể kể được chuyện vui vẻ gì giữa cuộc đời nhạt nhẽo đáng xấu hổ này. 

Vậy nên bà chỉ có thể sống tiếp, dùng cách riêng của mình yêu thương đứa con duy nhất. Là dù rất muốn ra dáng một người mẹ nhưng bà không phải tấm gương tốt, không thể dạy dỗ cậu.

Bỏ qua hết những lý do đó, đến cuối cùng bà đã trốn chạy. Người sức cùng lực kiệt vẫn cố vùng vẫy, mà bà lại bỏ mặc căn bệnh ung thư của mình để nó chuyển biến xấu đi. Sự vô trách nhiệm đến chính bà cũng không nhận ra đã khiến thiếu niên nhỏ bé lớn lên mà không có sự yêu thương.

Kim đồng hồ chậm rãi quay, một giờ, hai giờ rồi ba giờ….

Jungkook lấy chút tỉnh táo cuối cùng xin giúp chuyện hậu sự với người nhân viên đi cùng. Vì là đồng nghiệp anh chàng cũng ngay lập tức đồng ý, hơn nữa trước một bạn học có hoàn cảnh này thật sự không người tốt nào có thể làm ngơ.

Jungkook tạm biệt người nhân viên kia còn mình thì ngồi lại trước cửa bệnh viện, hai mắt cậu vô định, thẫn thờ nhìn gì cũng không rõ.

Vì sao thế giới nhộn nhịp như vậy mà vẫn có người thấy lạc lõng, thấy mình nhỏ bé, trơ trọi giữa đất trời?

Jeon Jungkook cúi mặt, đôi mắt nhòe dần. Rồi như chợt tỉnh táo khỏi cơn ác mộng. Cậu vội vã chạy ra đường lớn gọi xe.

Jungkook đột nhiên rất muốn gặp Taehyung, muốn vòi vĩnh anh một cái ôm thật chặt.

.

Quay trở lại hiện tại.

Jungkook nhìn nửa thân trần của Do Hyun, hai mắt cậu tối sầm.

Do Hyun lại như gặp chuyện tốt mà nở nụ cười, giọng điệu bỡn cợt: "Jeon Jungkook? Lại gặp rồi."

Bạn nhỏ Jeon ánh mắt tan rã nhìn về phía Taehyung. Nhỏ giọng hỏi anh.

"Em có làm phiền anh không?"

"Không phiền, lại đây."

Jungkook nghe vậy khẽ rủ hàng mi dày. Sau hôm nay cậu không còn người thân nào nữa, vậy nên cậu càng khao khát Kim Taehyung thuộc về mình. Giờ phút này mong muốn ấy như chảy dọc khắp cơ thể, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đến mức không thể chấp nhận một chút rủi ro nào khiến việc này thất bại.

Vì vậy cậu không lưỡng lự lướt qua người Do Hyun mà bước đến trước mặt người kia.

Biết rõ cảm xúc trong lòng bây giờ chỉ có thể ém vào một cái chai rồi vứt đi nhưng Jungkook vẫn muốn làm càn một lần.

Trước sự ngỡ ngàng của Do Hyun, Jungkook vòng tay ra sau cổ Taehyung kéo anh đến thật gần. Khi hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, cậu há miệng cắn lên môi anh, động tác mạnh bạo quá trớn, dày vò nó rồi lại âu yếm nó. Như con thú nhỏ không điều khiển được răng nanh của mình, vội vã đánh dấu chủ quyền.

Cảm giác đau nhói từ nụ hôn vụng về này lại khiến Taehyung sung sướng tê dại, ánh mắt anh thỏa mãn cũng chất chứa dục vọng.

Có sống thêm mấy kiếp nữa anh cũng không ngờ tới sẽ có ngày mình được bạn nhỏ ấy cưỡng hôn như thế này.

Thật sự thích muốn điên lên được.

Khung cảnh trước mặt như cơn sóng lớn vùi Do Hyun xuống tận biển sâu. Y cắn môi run rẩy vì tức giận, bộ dáng chật vật cố tìm tỉnh táo rời khỏi đó. Mà từng bước cứ nặng như phải kéo theo một tảng đá lớn.

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau Jungkook mất hết sức lực buông thõng hai tay, cậu cúi mặt xuống rồi lại chẳng biết làm sao giấu đi. Uất ức, hờn tủi, buồn bực, hết thảy dâng trào trong một lúc.

Anh sẽ tức giận vì hành động mất lý trí của cậu sao?

Bạn nhỏ Jeon mím môi.

Sao còn chưa mắng cậu đi?

Khi dòng suy nghĩ vừa dứt, Jungkook thấy Taehyung ngồi khụy xuống để gương mặt anh xuất hiện trong mắt cậu. Hai tay anh nắm lấy tay cậu, khẽ xoa nhẹ như an ủi. Như có một cơn gió thổi ngang qua, cuốn hết những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cậu.

Người đàn ông trước mặt vẫn một bộ dáng dịu dàng ấm áp, anh nhìn cậu với ánh mắt chăm chú. Khiến lòng cậu mềm nhũn.

Sự im lặng vẫn kéo dài cho đến khi anh thấy giọt nước trong suốt trượt xuống trên đôi gò má của đối phương.

"Sao em lại khóc rồi?"

"...."

"Hôn chưa đủ sao?"

….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net