chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài dãy hành lang kia tấp nập những bước chân bắt từng nhịp thời gian, không một hành động thừa thãi nào, nề nếp xứng đáng được ngợi khen nhưng điều đấy thật tầm thường. Bóng tên quan lại lần trước thấp thoáng qua cửa, hắn ngẩng đầu sau đó lại rùng mình chùn bước. Trước mắt hắn lại là một nữ vương uy nga đang từ tốn mỉm cười chào đón quan triều thần.

"Ả ta sao lại còn nguyên vẹn kia? " hắn mang vẻ mặt không phục và tức tối lén nhìn Hậu, dáng người đang khom lưng hành lễ đã thấp nay còn cuối thấp hơn khi hai mắt chạm nhau.

Hậu từ trên cao nhìn xuống một cách thỏa mãn nhưng không quên đi sự uy nghiêm của mình tránh để lộ vẻ mặt khinh bỉ. Thay vào đó Bạo Dung đã ném cho tên quan thần xất xược đó một ánh nhìn mỉa mai đầy ác khí. Không hổ là quân cờ hữu dụng.

Hắn toát mồ hôi hột, ngũ tạng như lửa đốt đinh đâm. Có thứ gì đó đang gặm nhắm ta ư? Ngứa ngáy quá! Đau đớn quá! Những ngón chân li ti di chuyển khắp cơ thể, máu không ngừng tuôn ra lại trở vào, trong phút chốc tưởng chừng như giữa đại điện sẽ bị ô uế bởi đống thịt bầy nhầy của chính hắn. Tim cứ đập nhanh như thể đập hết luôn phần còn lại cuộc đời hắn trong vòng 60 giây tiếp theo, năng suất quá vội vàng cứ tưởng có thể hóa dị nhân mà phẫn nộ trút bỏ những xiềng xích rườm rà...

Tiếc thay mạng giun mà đòi gánh rồng. Sức mạnh trời ban đâu không thấy, chỉ thấy một chiếc bom gai nổ banh xác từ lòng ngực hắn, thi thể vậy mà không còn vẹn toàn. Con ngươi văng đến gần chân Hậu, đến chết cũng chỉ có thể nhìn người từ dưới lên, mãi không ngang hàng đối diện được, mãi không ngóc đầu lên được.

Hậu thình lình đứng lên ra hiệu các quan đại thần kết thúc việc hành lễ, hữu ý tiến thêm một bước dẫm con mắt đến nát. Hành động đó như mang ý nghĩa một tên hạ đẳng như hắn không có quyền tôn kính người. Mọi thứ xung quanh tối sầm, bao trùm bởi nỗi sợ hãi và ám ảnh, chịu mọi cực hình phút chốc lại hoàn hồn trở lại chánh diện, giật mình vì tiếng guốc giậm lên nền sảnh.

Hậu đứng lên ra hiệu các quan đại thần kết thúc việc hành lễ, hắn bất chợt đưa tay lên sờ một bên mắt, vẫn chưa thể hoàn hồn để giấu đi sự sợ hãi của bản thân. Chân bước khập khiển vào vị trí rồi thu mình vì nếu không, ông ta sẽ trở thành trò cười cho chúng quan đại thần bởi cái thân già đang run như cầy sấy này. Tại sao lại triệu tập khẩn cấp như vậy? Là để ban cho mình cái án tử hình sao? Đâu... phải còn hơn thế ấy chứ, chẳng phải là ban mà là vinh danh ông ta với một chuyến đi dài mà không thể trở về được nữa. Tuy thoát khỏi cơn ác mộng như muốn sống đi chết lại kia, sự đau đớn vẫn còn âm ỉ, răng hắn không ngừng va vào nhau phát ra tiếng kêu khó chịu để rồi hai mắt trợn trắng.

Hậu cuối cùng cũng khai tiệc, dùng tay vén nhẹ mái tóc, thả một nụ cười nhằm cùng mọi người chúc mừng trận thắng vẻ vang của ngày hôm nay rồi quay về vẻ mặt nghiêm trang. Đó là nụ cười cuối cùng mà bọn họ nhận được từ Hậu.

- Hành trình còn dài! Chúng ta vẫn chưa biết chắc sắp tới sẽ xảy ra điều gì. Hôm nay là cho nước láng giềng có tiếng một thời và ngày mai là khắp thế giới!! Tất cả sẽ thuộc về chúng ta!!!!

Bạo Dung một lần nữa truyền đạt suy nghĩ của người kiệm lời kia cho những người trong chánh điện, tiếng hô hào không ngớt của binh lẫn quan làm rung chuyển cả bầu không khí. Họ cùng nâng ly nhanh chóng để vào chính sự.

Vững mạnh là do đâu? Là làm việc không ngừng nghỉ cùng năng suất ngày càng tăng một cách chóng mặt, ai nấy cũng hào hứng, niềm nở. Cùng người cai trị và quân cờ của cô ta mở ra một trang sách mới.

Đang hăng hái thì cánh cửa đột nhiên bị đá văng vào trong sảnh khiến mọi người hốt hoảng theo phản xạ mà lùi lại vài bước . Hậu vẫn thản nhiên an vị, chớp mắt nhìn vị khách lạ mặt. Binh lính xung quanh nhanh chóng dàn trận giương cung bảo vệ vị vương hậu đáng kính, sẳn sang hạ thủ không thướng tiếc khi có lệnh. Trong khung cảnh hỗn loạn mịt mù, một cô gái trùm kín người khua tay múa chân:

- Woah woah!! Tôi tới đây vì mục đích hòa bình nha!

Hậu nghiêng người chống cằm như đang xem một vở kịch, Bạo Dung nhìn nàng rồi quay ra ra lệnh trực tiếp hạ thủ. Người bí ẩn tránh né những mũi tấn công vô tình kia rồi thận trọng từng bước tiến gần vào sảnh. Tuy nhiên, bước chân của cô đã bị ngăn lại bởi những thanh kiếm sắc nhọn chắn trước mặt mình từ hàng phòng vệ phía trước những cung thủ nên cô chỉ có thể đứng xa xa trông vào. Hạ mình cung kính, cô mở lời :

- Tôi là Kyo! Người đứng đầu phía Đông lãnh thổ nước Z người vừa chiếm đóng!

- Ngươi đã được phép mở miệng hả? – Bạo Dung lãnh đạm gằn từng từ với tiếng gầm gừ đe dọa.

- Đến giờ vẫn còn giữ tư tưởng mình là vua à? – một tên quan hống hách phát biểu.

Ấy vậy to tiếng chưa được bao lâu, một mũi tên đã cắm thẳng vào họng ông ta, máu túa ra khiến những quan cận thần xung quanh sợ hãi. Vòng họng đau điếng, những lời tiếp theo muốn nói như bị ghim chặt trong cổ họng, đôi mắt mở to hằn lên những tia máu đỏ chót. Bàn tay hắn với ra không trung như cầu cứu đột nhiên cứng đờ. Ông ta chết rồi, quỳ xuống mà chết, đến chết cũng không thể đứng thẳng trước mặt Hậu.

- Không lên tiếng thì chắc không biết ai là vương nhỉ? Mũi tên đó là món quà ta ban tặng cho sự hỗn xược của nhà ngươi! Dòng tộc nhà ngươi nên mang mũi tên còn vương máu về và trưng bày ở một nơi thật dễ thấy, để luôn ghi nhớ ân sủng mà ta ban thưởng. - Bạo Dung tiến lên một bước, rũ mắt nhìn cái xác đang quỳ, cười khẩy.

Hậu khoát tay Bạo Dung đang kiêu ngạo cuối đầu lùi xuống.

Người hướng mắt về cô gái "đột nhập" vào chính điện. Cô gái khư khư giữ nón che diện mạo, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện nhưng đâu đó vẫn thấy miệng cô cười nhếch gần tới mang tai. Như bắt được ánh của Hậu, cô nghiêng đầu đăm đăm nhìn tên vừa nãy nhưng cố ý nói về hướng vị hậu:

- Đương nhiên là tôi biết thân biết phận chứ! Chẳng là cái ngày nước tôi bị vương Hậu đánh đổ kia... thì trước đó đã tự tách thành hai rồi...

Tiếng xôn xao nổi lên, ả lắc đầu cười khoái chí:

- Nói cách khác thì ... phía bên tôi vẫn chưa bị tiêu diệt triệt để đâu đó nha!

Để chấm dứt những dư luận bất an, Bạo Dung lên tiếng:

- Mục đích hòa bình. Ý ngươi là gì?

Cô ta tiến lại gần hơn nhưng vẫn bị ngăn cản, dù vậy vẫn ráng nhích từng chút một, giọng vừa nghiêm chỉnh vừa có chút đùa cợt:

- Thôi nào ~ dù sao cũng trở thành người một nhà cả! – cô hằn giọng : nước Z chúng tôi có hai vua.. người bị vị lãnh tụ tài năng kia chà đạp không thương tiếc là vị vua còn lại.

Hậu tuy thờ ơ nhìn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, bàn tay chạm nhẹ thành ghế. Kẻ luyên thuyên kia nhún vai lại sổ một tràng:

- Tiếp nhé! Tôi tới đây để cầu xin người tha cho vị vua kia, trả lại độc lập cho nước Z... bù lại chúng ta sẽ trở thành đồng minh... cùng nhau thống trị thế giới!!

- Thật hoang đường! Ngươi rõ ràng có âm mưu! Không thì làm sao tự tách nước? Chẳng phải để tự hồi sinh còn hơn vùng lên à? Đầu não còn đó thì còn phản! Vương Hậu! tuyệt đối không được! – quân sư tỏ ý... đôi tay nắm chặt run bần bật nhớ về mũi tên còn vương máu nhưng đôi mắt hướng kiên quyết về phía Hậu mặc kệ sự an toàn của bản thân mà lo cho an nguy của vương Hậu.

- Hây dà... người lớn còn chưa lên tiếng mà.. – cô ngoảnh mặt giận dỗi : sẽ không còn đau thương nếu chúng ta hợp tác – cô đưa cao cánh tay hình chữ X ngụ ý muốn Hậu để ý mình.

- Ngươi nghĩ ngươi có quyền thương lượng ở đây? – Bạo Dung đang im lặng quan sát tình hình cuối cùng cũng chịu mở miệng

- Ồ ... ai nói ta tới đây thương lượng? – giọng cô có chút mất kiên nhẫn nhưng nhanh chóng lấy lại hoạt bát ngay sau đó : đùa thôi!! Haha, cho các người một phần ba lượng binh chủng của nước Z, sao hả?

- Ăn nói kiểu gì đấy hả? Có biết ai là chủ ở đây không? – một tướng quân tức tối quát.

Bạo Dung ra hiệu can ngăn sự ngông cuồng của ông ta, cười ấm áp giảng hòa hỏi cô gái:

- ... cho hỏi...bí danh của người một lần nữa, có được không?

- Ta là Ace! Làm sao thế?... mau quên thật đó, như thế có hơi mất lịch sự với khách không vậy?

Không khí bỗng trầm mặc khiến cô lúng túng một phen, chỉ có ánh nhìn của Hậu vẫn không chuyển đổi, vẫn bình thản, điềm đạm như cảnh giác lại quan sát tạo điều kiện cho con mồi vào lưới. Người bí ẩn ngẩng mặt thở dài, tức khắc có một ngọn giáo không biết giấu đâu ra mà từ tay nàng đầm xuyên cổ họng tên quan quát tháo vừa nãy, giọng uất ức:

- Ta... nói gì sai sao?

Mọi người xung quanh ngay lập tức vào tư thế xông lên, sống chết cũng không chừa đường cho địch, tưởng cô mỏng manh như thế nhưng nào ngờ chỉ trong phút chốc mấy tên lính bị đá mấy cước ra xa.

Tình thế nguy cấp buộc Bạo Dung phải lao nhanh về phía cô, cả hai tỉ thí ác liệt, cô đùa giỡn lấy lính làm bia, né tránh các thứ lại tranh thủ quét thêm một đợt mới thấy tên quan trợn trắng mắt, hắn chết đứng từ lúc nào. Cô nàng phụt cười:

- Ngươi nghĩ hắn ta là gián điệp ta cài vào à?

Bạo Dung trả lời bằng những cú đấm tới tấp, không thương hoa tiếc ngọc lại đá cô văng lên tường, cô ngồi dậy cười vật vã, quệt vết máu trên miệng sau lớp màn đen che dấu thân phận:

- Ngươi nghĩ... hắn làm ngươi suy nghĩ tới những mưu đồ bất chính?

Không đợi hồi âm mà cô phóng thẳng tới anh đang đứng thủ thế, liếm môi cong miệng chuyển hướng về phía Hậu trên cao, hắn tức tốc trở tay đuổi theo định giáng một đòn xuống lưng cô nhưng ả lại cố tình khựng lại:

- Ngây thơ thế? Không phải ngươi bị yểm chú gì đâu.. là ngươi đang dần khôi phục lại tiềm thức đó ~

Tim Bạo Dung hẫng một nhịp tim ngước mắt lên nhìn xung quanh, tất cả mọi người đã đổ rạp xuống chồng chất lên nhau, hắn khẽ rùng mình chầm chậm quay sang nhìn Hậu. Còn người con gái kia lại uốn lượn múa máy với dáng người thon thả, từ từ nhảy những điệu tinh nghịch, sung sướng đùa giỡn xung quanh Bạo Dung.

Bấy giờ Hậu mới đứng lên bước xuống tầng bậc thang, yêu kiều phẩy nhẹ tay... tim Bạo Dung lúc ấy bị co thắt mạnh, thổ huyết trợn mắt nhìn Hậu không nói nên lời nhưng nàng nào để ý, vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn ả đàn bà một tay giết sạch chúng quần thần của người.

Cả một đất nước phồn vinh mấy chốc sau một cú phẩy của Hậu thì hàng ngàn người không hẹn cùng nhau ra đi cùng ngày cùng giờ. Bạo Dung vẫn không hiểu, mắt hắn trực trào nước cứ thế mà ra đi.

Ra là vậy, đấy chính là lần cuối hắn tiễn người chinh trận. Cũng là lí do khiến hắn lạnh người vào lúc đấu tranh tư tưởng đó.

Hậu lại di chuyển bàn tay mềm mại lấy một mẩu khăn trắng trùm lên mặt vị tướng trung thành lại tài giỏi. Nhan sắc nàng không bị hao tàn cũng không có cảm xúc liền nhận một lời trầm trồ và rùng mình giả tạo:

- Ồ! Thật đáng sợ ~

Cứ thế cửa kinh một đất nước tràn ngập hạnh phúc ấm no vĩnh viễn đóng lại. Phía trong cung, kẻ châm ngòi cuối cùng cũng chịu lộ diện. Ả nhảy nhót về phía Hậu, cởi bỏ bộ áo choàng rườm rà để lộ một khuôn mặt giống Hậu y đúc, chỉ có điều tóc nàng đen như mun, cáu kỉnh cùng nụ cười nham hiểm.

Hậu trầm ngâm nhìn lần lượt từng thi thể rải rác cùng máu tươi ngầy ngậy khắp chốn cung nghiêm, người thì treo lủng lẳng trên cao, phía dưới lại chất thành đống rồi lại có một số bị đánh văng ra xa khỏi cung. Hậu nhìn thật kỹ cùng đôi mắt không chút tiếc thương lên những cái xác đã từng một lòng dành cho cô, chỉ sợ đến lúc này những linh hồn đó không dám đối mặt với cô lần nữa.

Cái người như bản sao của Hậu chợt nhận ra ra điều gì, nụ cười nở trên môi với sắc đẹp tinh xảo. Kiêu ngạo tiến lại gần Hậu, cô quỳ một chân xuống thể hiện sự kính trọng. Hậu vẫn giữ cao đầu liếc mắt nhìn xuống rồi uy nghiêm vươn cánh tay ra để "con quỷ" dưới kia áp môi ả và mu bàn tay Hậu. Một nụ hôn tôn kính, cùng chào mừng máu mủ ruột thịt đã trở về, ngày hôm ấy bầu trời hệt như muốn sập xuống nơi đổ nát uy nga này, u tối và sấm chớp đầy trời nhưng không lấy nổi một cơn mưa.

Vương Hậu kia bỏ ngai vàng vì chẳng còn bách tính nào phụng sự cái ngôi đó nữa, nhưng người không có gì là một chút luyến tiếc. Tà áo trôi nổi cùng cơn lốc giận dữ nhưng khí thế cô không chút lụt giảm, cô rảo bước ra khỏi chính điện như muốn nhìn lại một số cơ thể bị ả kia đánh xa. Sau vụ tàn sát đó, đứa con gái nguy hiểm kia đứng nép sau cái bóng to của Hậu, miệng dường như không thể dừng đùa cợt:

- Lỡ mà... tôi lộ khuôn mặt "bản sao" này trước tên chết mà người trân quý kia... người biết mà đúng không? Cái đứa chết cuối cùng ấy? tên hắn là gì nhỉ? Hừm... không quan trọng! ý tôi là có lẽ hắn sẽ chết luôn để người không cần phải đụng tay luôn á!!

Lúc nãy người có vẻ chăm chú lắng nghe lắm, trong khoảng khắc trước khi mọi người bị tàn sát, vậy mà giờ Hậu lại không buồn để ý từng câu từng lời của ả nữa. cứ thế một mình một nơi, bỏ lại tên bản sao ở chính điện. Hai người nhìn thì có vẻ là hợp tác nhưng ngay lúc này cả hai đều đi ngược nhau, người thì uy nghiêm, kẻ thì luyên thuyên:

- Tiếc thật! sao giờ mới nghĩ ra nhỉ? Tôi muốn được nhìn biểu cảm hoảng hốt được bộc ra từ tên điển trai kia quá đi mất !!

Biết rằng có nói thế nào thì nữ vương kia cũng sẽ chẳng thèm để ý! Nhưng đôi môi kiều diễm ấy không ngừng đóng mở, cái giọng có chửi thô tục kiểu nào cũng thành rót mật vào tai. Cô mong mỏi từng ngôn từ mình phát ra sẽ vang vọng mãi ở không trung, đến một lúc nào đó người sẽ nghe được... người sẽ ngấm, người sẽ hiểu và người sẽ vực dậy một lần nữa. Sở dĩ muốn thành công phải trả giá, lột xác nhiều lần để hoàn thiện hơn.

Sau một buổi sáng, đại vương triều cường thịnh như thế bỗng chốc tiêu tàn. Đáng thương thay những con người một lòng hướng về vị vương kia vẫn không hiểu mãi một lí do, họ có tội tình chi? Phải chăng trung thành quá cũng là một cái tội? Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net