Nghe mẹ kể truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt tuổi thơ của tôi thì những câu chuyện cổ tích là luôn được mẹ kể lại cho chúng tôi nghe. Đủ các thứ truyện như là Tấm Cám, Sự tích Ăn Khế Trả Vàng hay Sự Tích Trầu Cau,...còn rất rất nhiều. Chính giờ những giây phút mà mẹ tôi lôi đầu từng đứa bắt nghe kể chuyện nên từ khi còn bé tôi đã thích những thứ hay ho rồi. Cứ đến mỗi khung giờ kể chuyện cổ tích trên tivi là tôi nhanh nhẩu, bắt cái ghế mà ngồi trước màn hình để dán mắt vào xem đến khi nào mẹ tôi mắng thì thôi.

Nhưng mà mắc cái chuyện là mẹ tôi không thường kể vào những lúc trời còn sáng hay nói đúng hơn là nhà khi còn điện. Hồi xưa, khu phố tôi mất điện rất thường xuyên. Hở ra tí là mất điện nên suốt năm phải luôn thủ trong nhà mấy cây đèn cầy vài ngàn. Tôi thì cứ ngu ngơ tưởng rằng là buổi sáng mẹ sẽ còn bận công việc nên thường những lúc mất điện là cả ba mẹ con sẽ ngồi quây quần bên nhau và mẹ tôi sẽ bắt đầu kể chuyện. Đặc biệt còn đặt đèn cầy khắp lung tung trong nhà. Xung quanh thì tối om. Gió bên ngoài còn thổi vù vù. Nghe giống giống là như đang kể chuyện ma vậy.

Nên thành ra nghe thì hay hay đó nhưng nó động lại trong tim tôi như một kỷ niệm kỳ cục. Nói chứ tôi không phải là người nhát gan lắm nhưng gặp cái chuyện mà đứa con nít có quả đầu tưởng tượng xuất sắc như tôi thì thôi. Tôi không muốn hình dung lại đâu.

Trong một ngày điện đã cúp. Đèn cầy đã thắp, tôi đã khóc.

Tôi buồn mà khóc thét lên than vãn với bác thợ điện là mau mau sửa những cây cột điện giúp tôi với vì bây giờ mẹ tôi sẽ bắt đầu kể chuyện cổ tích. Mỗi lần đều như vậy, năm đi tháng lại đều như vậy. Đôi khi tôi khó hiểu về người mẹ của tôi thật, rất khoái kể chuyện lúc đêm khuya thanh vắng với mấy cây đèn cầy. Tôi thì đang ngồi bên cạnh mẹ. Mắt tôi cứ chăm chú nhìn mấy cái bóng đen của mẹ và tôi phản trên tường nhà.

Những lúc mà mẹ tôi bắt đầu kể chuyện trông mẹ tôi cứ như là một người khác vậy. Giọng mẹ tôi nhẹ nhàng và chậm rãi kể từng câu chuyện. Tôi thì tai loạn chỗ này, mắt quét chỗ kia nên nghe không đầy đủ lắm.

- Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua đã bảo các con của mình, nếu tìm được thức ăn ngon lành, bày cỗ có ý nghĩa nhất, nhà vua sẽ truyền ngôi cho người đó.

Là sự tích bánh chưng, bánh dày. Tôi có nghe kể trên tivi rồi. Mà thôi vẫn để cho mẹ kể, cắt ngang chắc ăn đánh mất. Tôi giả bộ giơ hai tay lên, vẫy vẫy trong không trung vui vẻ hưởng ứng câu chuyện mà mẹ kể.

- Ôi! Nhà vua thật là anh minh ha mẹ!

- Không biết. Mẹ đang kể chuyện, đừng cắt ngang!

Mẹ tôi táp tôi như cá táp tép vậy.

Rồi mẹ tôi lại kể tiếp. Mẹ tôi say sưa nhưng chưa bằng cái lúc mẹ mắng tôi vì cái tội làm dơ nhà.

- Lúc đó có một người con là Lang Liêu với tình tình hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ đã nằm mơ thấy một vị thần đến báo mộng cho mình. Lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và bánh hình vuông, tượng trưng cho trời và đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong bánh để hình tượng cho Cha Mẹ.

- Ôi quao! Thật là có ý nghĩa!

Nói dù gì dù tôi đã từng nghe có câu chuyện này rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là câu chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Tôi nghe mẹ kể mà vẫn không khỏi xúc động trước ý nghĩa câu chuyện. Nhưng những khoảnh khắc cảm động bỗng vụt tắt khi tôi nhìn thấy có một cái bóng đen đang đứng lắc lư ở dưới bếp. Ôi cha mẹ ơi!

Hoảng chứ, tôi hoảng khủng bố tinh thần luôn. Lúc này tôi đang ngồi tại nhà trên hay gọi là phòng khách. Nhìn cái bóng cao lớn đen xì đang ngoe nguẩy mà làm tôi muốn khóc lại lần nữa. Một cái bóng đen đứng lù đù bên cạnh cái bếp ga. Cái bóng đen đó di chuyển chậm chậm. Tôi lần này không bình tĩnh được nữa, mới giục tay mẹ chỉ chỉ vào chỗ bếp.

- Mẹ, mẹ ơi,... cái gì dưới bếp kìa mẹ...!

- Gì nữa đây Nhị, có ai ở dưới đâu.

- Không, không, mẹ ơi! Có cái gì đó ở dưới kìa!

Không lẽ là có ma thật. Sao ma nó không xuất hiện khi nhà còn sáng, đèn được thắp bằng điện đi hay khoái lựa lúc nhà cúp đèn rồi đi thù con nít, ma đểu hả?.

Tôi đầu cứ quay đi quay lại, lắc lắc muốn rớt vài kí lô gam cân nặng trước cái cảnh trước mắt. Mẹ tôi thì vẫn đang say mê kể chuyện nhưng tôi cứ ngồi im nhìn đầu gối mà không biết phải làm sao. Bỗng nhiên tính trẻ trâu làm lều xông pha chiến đấu nổi lên. Tôi quyết định đem hết sự can đảm còn lại. Nhất quyết chơi cho tới cùng. Tôi đứng dậy, giơ tay lên xuống, cỗ vũ bản thân.

- Không sợ không sợ!

- Gì vậy con bé này?

Đột nhiên, khi vừa quyết tâm sẽ xông pha vào chiến trường thì cái bóng đen bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Hướng nó đi đến có vẻ là đến phòng khách. Không ổn nó sắp đến. Tôi kêu lên oái oái, trong đầu lên kế hoạch sẽ nắm tay mẹ rồi chạy thẳng cẳng ra khỏi cửa. Vừa nghĩ ngợi xong tôi ngước lên nhìn lại lần nữa vào nhà bếp.

Nó sắp đến rồi, bóng đen lù đù nó sắp chạm mặt hai mẹ con ngây thơ tội nghiệp rồi.

- MA!!!!! - Tôi la hét.

- Chị ơi, nhà mình sao chuối quéo hết rồi.

Cái gì? Chuối gì ở đây? Mà nghe giọng tôi cảm thấy hơi thân quen.

- Mẹ ơi, chuối héo hết rồi. Làm bánh chuối ăn thôi!

- Gì vậy cái thằng này. Hết chui ra từ trong bụng mẹ rồi giờ chui từ đâu ra vậy?

- Hehe, em chui từ trong phòng ngủ đó!

Cái thằng này! Cái thằng mà tôi đang mắng liên tục là đứa em trai tôi đây chứ đâu.

- Mẹ ơi, chị đánh con!

- Tao đánh hồi nào. Mày xạo vừa thôi! - Tôi không đánh một tí nào luôn. Thằng nhãi này nó chỉ giỏi giả bộ giả vờ lừa trò trước mặt người mẹ mà nó luôn tưởng chỉ mỗi yêu quý mình nó.

- Hai đứa này, tao đánh cho bây giờ ở đó mà cự lộn với nhau!

Tôi lại muốn khóc thét nữa. Tại nó mà tôi tự tưởng tượng ra có ma đột nhập xém tí nữa mà tôi bỏ nhà chạy tám chục mét rồi. Giờ còn bị mẹ dọa đánh cho tội chị em cãi lộn.- Mẹ ơi, lần sau đừng kể chuyện khi cúp điện nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC