8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, có hai thiếu niên học cấp ba, một người cao một mét tám ba, người kia cao hơn một mét bảy, nằm chung một chiếc giường bé tí hon, thậm chí chỉ cần trở mình một chút thôi đã chạm vào nhau rồi.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, Lưu Diệu Văn vẫn không thể chợp mắt nổi, đã hai đêm liên tiếp không thể ngủ được rồi. Hôm qua không ngủ nổi lí do là vì trong lòng cảm thấy day dứt, còn hôm nay mọi chuyện đã được sáng tỏ hết rồi, cớ sao mà mắt vẫn mở to tròn như thế này? Lưu Diệu Văn đấu tranh tư tưởng không biết có nên quay sang nhìn đối phương hay không, dù gì người nằm bên cạnh mình cũng đã ngủ say rồi.

Suy nghĩ một hồi, Lưu Diệu Văn quyết định quay sang ngắm nghía Tống Á Hiên một chút. Sau đó không hiểu lấy dũng khí ở đâu tiến lại gần người nằm bên, kết quả là hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài xen-ti-mét.

Lưu Diệu Văn là một người, hễ thấy bất cứ vật gì dễ thương đều muốn vươn tay ra sờ nắn một chút. Lần này cũng thế, Diệu Văn từng chút một, khe khẽ giơ tay ra, vòng qua eo Tống Á Hiên rồi đẩy nhẹ đầu đối phương vào trong lòng mình. Lưu Diệu Văn lúc ấy cũng không biết rằng bản thân nghĩ điều gì, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ người kia, có chết đi sống lại cũng không thể để người ta vọt ra khỏi vòng tay của mình.

Bởi vì, Tống Á Hiên là bạn tốt của mình.

Phải, là bạn tốt.

Lưu Diệu Văn sau khi ôm Tống Á Hiên trong lòng rồi, mí mắt bỗng nhiên khẽ cụp xuống, dần dần nhắm lại. Nói rằng một hai đêm Diệu Văn không thể ngủ được, thực chất ra là nói dối. Bởi lẽ đứa trẻ này từ sớm đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, đã phải đau lòng vì rất nhiều thứ, mỗi ngày trôi qua đều phải đối mặt với thế giới tàn ác, chỉ là khi màn đêm buông xuống, tối tới nỗi che mắt thiên hạ, không ai thấy được Lưu Diệu Văn một mực hổ báo lì lợm ở trường ban sáng, giờ đây lại yếu đuối tới mức đáng thương.

Đêm nay tuyết lại rơi rồi. Nhưng không còn cô đơn, không còn đau đớn, không còn uất ức, không còn mệt mỏi. Đối với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn mà nói, cuộc sống bây giờ chỉ có mỗi đối phương. Bất luận ngày hôm ấy ra sao, thời tiết hôm ấy có mưa hay nắng, có lạnh tới nỗi tuyết phủ đầy đường, bất luận hôm ấy trải qua bao nhiêu thứ tồi tệ, thì Diệu Văn và Á Hiên cũng một mực không để ý, mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương, cũng có thể xoa dịu mọi uất ức dồn nén trong lòng.

---

"Đêm qua Diệu Văn ngủ có được không? Có bị lạ nhà lắm không vậy? Hôm qua mình mệt nên ngủ say quá đi mất, chẳng để ý được cái gì cả. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon tới vậy, chắc tại hôm qua trời ấm."

"Trời ấm? Đêm qua tuyết rơi cậu không biết sao, lạnh tới như vậy. Chắc cậu đang ốm nên thấy người nóng lên, có chuyện trời đêm qua ấm sao?"

"Không phải!!! Không phải do mình ốm nên mới thấy nóng. Cậu không biết, nóng kiểu ốm rất khó chịu, toàn thân rã rời. Nhưng hôm qua thực sự cả người mình vô cùng dễ chịu, cảm giác như được cái gì đó bao bọc."

Cái gì đó là cái thằng Lưu Diệu Văn tôi đây.

"Không đôi co nhiều với cậu nữa, tốn sức lắm. Có muốn ăn gì hay không, tôi sẽ nấu. Ăn xong còn phải uống thuốc, khoẻ thì sáng mai mới có thể đi học được."

"Mình không muốn khoẻ lắm..."

Lưu Diệu Văn đang thu dọn đồ đạc, lập tức quay ngoắt lại, nheo mày híp mắt nhìn thẳng vào Tống Á Hiên.

"Tại mình muốn ngày nào Diệu Văn cũng ở đây cùng với mình. Nếu khỏi ốm, cậu sẽ về mất. Mình thực sự rất buồn."

Đây thực sự là một người vô cùng ngốc nghếch. Vì muốn có bạn ở bên cạnh mà ước không khỏi ốm hay sao?

"Cậu ngốc quá đấy. Nếu muốn cậu cứ gọi bạn bè của cậu tới ở cùng, hoặc là thuê kí túc chung đi, hai người một phòng, vừa không cô đơn mà còn có người để tâm sự. Cớ gì mà lại mong bản thân không khoẻ lại, như vậy là dại dột lắm có biết không hả?"

"Mình đâu có bảo mình cần người khác ở chung. Mình cần Diệu Văn cơ mà."

Lưu Diệu Văn lúc này cảm giác họng của bản thân căng cứng rồi, không thốt ra được lời gì. Trong đầu suy nghĩ rằng con người này có phải bạo dạn quá rồi không? Tại sao đang nghĩ gì cũng có thể nói tuôn hết ra như vậy?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, cười một tiếng lấy lệ. Trong đầu suy nghĩ xem nên hỏi đối phương cái gì để tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng, cuối cùng lại thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch.

"Tôi ở đây, bạn gái tương lai của cậu mà biết ngày ngày bạn trai mình ngủ chung giường cùng với thằng con trai khác, người ta sẽ tức mà chết luôn mất."

Tống Á Hiên dường như nghe xong hai chữ bạn gái, mặt xị môi trề cúi gằm xuống đất.

"Cứ nói tới chuyện gì là cậu cũng nhắc tới bạn gái tương lai của mình. Không còn cái gì để nói hay sao?"

Lưu Diệu Văn lúc nãy chỉ nói đùa, không nghĩ rằng phản ứng của đối phương lại tức tối như thế, ngoài dự định. Tống Á Hiên vô cùng ít khi cáu, đặc biệt là với Diệu Văn, cớ sao hôm nay chỉ vì câu nói bâng quơ như vậy mà cũng có thể tức tối?

"Không trêu cậu nữa, tôi đi nấu đồ ăn sáng."

Lưu Diệu Văn nói xong lập tức chạy thẳng vào phòng bếp, bỏ mặc Tống Á Hiên mặt mày cau có chân đạp loạn xạ ở ngoài. Thực sự người con trai mét tám ba kia quá sợ không khí ở căn phòng này rồi. Ngại đến chết luôn.

"Mình đâu có cần bạn gái."

"Đến mức như vậy rồi, cậu đúng là chẳng hiểu cái gì cả."

"Mình thích cậu cơ mà."

Mình thực sự không biết phải nói gì để cậu có thể hiểu mình bây giờ nữa.

Mỗi lúc ở cạnh cậu, đầu óc mình như trống rỗng. Mình ước rằng chưa bao giờ chúng ta quen biết nhau, nếu vậy thì mình sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảm xúc như thế này nữa.

Bạn bè mình sẽ nghĩ gì khi biết mình thích cậu nhỉ? À không, may mắn là mình không có bạn. Chỉ là mình sợ, mình rất sợ bị người khác chê cười, mình rất sợ bố mẹ thất vọng. Vì gia đình muốn cho mình một môi trường học tốt hơn, mà gửi mình tới đây.

Cuối cùng mình chẳng làm được gì, mà lại đi thích một người, cũng là con trai giống mình.

Tống Á Hiên này quá bất hiếu rồi.

Tống Á Hiên nằm bệt xuống giường, trong đầu hiện lên hàng loạt những suy nghĩ hỗn loạn. Á Hiên lúc ấy dường như rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng hết sức để nén nước mắt lại.

Lưu Diệu Văn còn ở kia, cớ sao lại phải tỏ ra yếu đuối?

Lưu Diệu Văn còn ở kia, không thể để hình tượng yếu mềm của mình bộc lộ ra được, như vậy thì quá nhu nhược. Người ta sẽ cười mình rồi chê mình như vậy là quá yếu đuối.

Tống Á Hiên nằm suy nghĩ thật lâu, trong người vẫn còn khá mệt vì vẫn đang ốm, một lúc sau đã thiếp đi rồi.

Tuyết vẫn rơi, trời hôm nay dường như lạnh hơn ngày hôm qua mấy phần. Tiếng xoong nồi chạm vào nhau, tiếng dép của Lưu Diệu Văn quẹt xuống đất, tiếng mở tủ lạnh, mùi thơm của thức ăn, tất cả như hoà quyện vào nhau,thực sự vô cùng ấm cúng. khiến cho căn phòng này dường như không phải chịu đựng một khí lạnh nào của thời tiết.

Lưu Diệu Văn bê một khay nhỏ thức ăn ra rồi đặt lên bàn. Ngước mắt lên một cái đã thấy Tống Á Hiên ngủ thật say trên giường.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm ấy, cái ngày có một người vì mình mà chịu bị đánh, vì mình mà chạy vào phòng y tế mua băng cá nhân trong khi không có một đồng tiền nào trong người. Bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh của phòng y tế, ngày hôm ấy hình như tuyết rơi cũng rất nhiều. Bỗng nhiên nhớ tới hơi thở nhẹ nhẹ của đối phương, nhớ tới mùi tóc thơm thoang thoảng dễ chịu. Bỗng nhiên nhớ tới đêm ngày hôm ấy, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đứng trên hành lang tối om, mắt chạm mắt, không gian chỉ le lói một chút ánh sáng nơi đèn đường.

Hoá ra, đã từ lâu như vậy rồi, trong mắt của Lưu Diệu Văn chỉ có mình Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đứng ở đó thật lâu, dựa đầu vào cửa, đưa mắt hướng về nơi Á Hiên nằm, dường như chẳng muốn đánh thức người đang ngủ kia dậy nữa rồi.

Hoá ra, đã từ rất lâu rồi, nhưng tới giờ phút này Lưu Diệu Văn mới nhận ra. Mọi khoảnh khắc mà Tống Á Hiên bên cạnh đều là nhìn bằng mắt, nhưng lại in sâu vào trái tim. Mọi khoảnh khắc có Tống Á Hiên, đều là một kí ức sâu đậm mà có lẽ mãi về sau, cũng không thể nào quên đi.

Chỉ sợ, mai sau không thể ở bên cạnh nhau như bây giờ, thì khi nhớ tới hình ảnh của người kia sẽ bội phần đau lòng, bội phần day dứt.

"Mình thích cậu nhiều, đừng đi đâu cả nhé, mình vô cùng thích cậu."

---

Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi mới viết tiếp. Dạo gần đây mình đang gấp rút ôn thi HSK nên khá bận rộn, mình không muốn viết theo kiểu cho xong, nên bất cứ khi nào mình muốn mình sẽ đặt cả tâm huyết để viết, nên lâu lâu rồi mới có chap mới nè, mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình nhe. Sự ủng hộ của các cậu là động lực của tớ. Cảm ơn mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC