GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa anh đào....." Cậu trai trẻ tựa đầu vào cửa sổ xe bus ngắm nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt sâu mơ màng như chứa đựng bao nỗi buồn của thế gian, một khi đã nhìn vào đôi mắt ấy, chắc hẳn chẳng có ai có thể quên được, hàng mi dài nhẹ nhàng di chuyển, khoé môi bất giác nở nụ cười tuyệt đẹp
-WOA~ thật sự đẹp trai quá đi
-Mặc dù sì-tai hơi quê mùa nhưng vẫn khá đẹp đấy
-Không phải dân Seoul, chị đây không quan tâm
-Eyyyyy, nãy ban đầu mày nhìn nó trước tiên mà
-Khi nãy tao chỉ để ý gương mặt thôi, nhìn tổng quát lại cái sì-tai quê mùa đó thật tởm
-Haaaahaaa...đúng là ghê thật
Đám nữ sinh chụm đầu vào nhau, lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn anh chàng ngồi cuối hàng ghế xe bus, bàn tán sôi nổi cùng với những tiếng cười không ngớt
-BÁC TÀI, CHO CHÁU XUỐNG XE -chàng trai trẻ nãy giờ mơ màng vội vã chạy ra phía cửa xe bus
-Chết! Nãy giờ tụi mình nói lớn quá ảnh nghe à
-Kệ nó chứ, nó nghe thì cũng có làm được gì đâu
-Nhưng mà...
-BÁC TÀI, DỪNG Ở ĐÂY ĐI Ạ, CHÁU KHÔNG MUỐN BỎ LỠ KHOẢNH KHẮC HOA ANH ĐÀO RƠI... CHO CHÁU XUỐNG XE ĐI MÀ.....-chàng trai nuối tiếc nhìn khung cảnh đầy thơ mộng vụt ngang mắt mình
-Cậu cứ đùa, đây là xe bus công cộng, không phải xe nhà cậu muốn dừng là dừng. Mau về chỗ ngồi đi, đừng làm ồn ào ảnh hưởng đến mọi người nữa- Bác tài xế trau mài nhìn chàng trai đang buồn rầu thở dài
-Bác cho cháu hỏi 1 câu được không ạ?
-Ừ
-Từ chỗ trạm tiếp theo có chuyến xe nào quay ngược lại không ạ?
-Có, nhưng là tầm 5h chiều
-Vậy đi bộ từ chỗ bác sắp dừng về chỗ hoa anh đào có xa không? Mất bao lâu ạ?
-.................- cả xe bao trùm một bầu không khí im lặng đáng sợ
-Sao vậy bác? Bác mau trả lời cháu đi? Cháu biết người Seoul không quen nghe giọng người vùng Mokpo như cháu nhưng cháu nghĩ bác sẽ hiểu mà? Bác hiểu cháu nói đúng không? Bác mau trả lời cháu đi ạ. Chỗ cháu cũng có hoa anh đào nhưng ít khi được thấy nhiều như vậy. Bác biết đấy, chỗ cháu là vùng biển nên không khí nó.....
Không đợi chàng trai nói hết câu, một tiếng "KÉTTTTTTTTTTT" vang lên, chiếc xe bus vội thắng gấp
-Cậu trai trẻ, mời xuống xe. Từ đây đi bộ về đó khoảng 10'. Chúc cậu may mắn, không gặp lại.....
-Cảm ơn bác- Lee DongHae vội vàng chạy xuống xe, đang định vẫy tay chào mọi người trên xe thì chiếc xe Bus đã phóng nhanh đi mất chỉ còn lại khói xe tỏa về phía cậu, chỉ còn cậu ngơ ngác tự nhắc nhở bản thân
"Có vẻ mọi người thật sự bận nhỉ...LEE DONGHAE, chắc chắn sau này mày phải bận lắm đây, FIGHTING! FIGHTING! FIGHTING!!!!!"
-Đồ điên, sáng sớm mà đứng giữa lộ la hét thế này
-Hahaaaahaaaaa....-Lee DongHae vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình
-Này, thằng nhà quê kia, không nghe anh đây nói à?
-.........
-THẰNG ĐIÊN KIA! Đứng đó ông đụng mày luôn đấy
-......
-Mày bị điếc à?
-Cậu nói chuyện với tôi?- Lee DongHae kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt, đó là 1 chàng trai ăn mặc sành điệu, khí chất lạnh lùng đến đáng sợ
-Chứ mày nghĩ tao nói với ai? Với chó à?
-Lần đầu gặp mặt, cậu cư xử thô lỗ quá đấy người Seoul- Lee DongHae trau mài trước ngữ điệu khinh người của chàng trai
-Người Seoul? Đúng là đồ nhà quê..haahaa.. Thô lỗ? Mày lấy tư cách gì mà phán xét tao?- Lee HyukJae cười nhạt
-Tôi quả thật là từ quê lên nhưng tôi có tên đàng hoàng, tôi họ LEE tên DONGHAE
-LEE? Cùng họ với 1 đứa như mày đối với tao là 1 sự sỉ nhục
-........
-Mày không hiểu tao nói gì à?
-Bye- nói đoạn Lee DongHae quay lưng bỏ đi, cậu không muốn phí thời gian với kẻ thô lỗ này
-Mày... Sao mày dám khinh thường ông? Đứng lại đó thằng nhà quê- Lee HyukJae tức giận đuổi theo, cậu ngang ngược bước đến kéo tay Lee DongHae
- Ý mày là sao? Sao không trả lời tao?
-Tôi và cậu không quen không biết, cần gì phải tiếp tục cuộc trò chuyện không đáng giá ấy
-Nhưng tao thích
-Tôi thì không
-Mày trông rất quen
-Tôi không quen cậu
-Mày muốn gì?
-Muốn tránh xa cậu càng xa càng tốt?
-Tại sao?
-Vì cách cư xử của cậu, khiến tôi ghét
-Cư xử như thế nào?
-Thô lỗ, ngang ngược, cậu biết tên tôi mà tôi chỉ biết họ cậu
-Hoá ra là muốn biết tên tao à! Bình thường tao không nói đâu nhưng thấy này đáng thương nên sẽ nói, tao tên là LEE HYUKJAE, thế nào? Cái tên rất đẹp đúng không?
-Hyukie!
-Mày nói gì?
-Lee HyukJae tên dài quá, tôi thích gọi Hyukie
-Không được
-Hyukie!
-Câm miệng
-Hyukie sẽ dễ thương hơn nhiều
-......
-Sao mặt cậu lại đỏ thế Hyukie
-Thằng điên
-Hyukie! Sau này không gặp lại
-Nhất định sẽ gặp
-Tôi không thích gặp cậu
-Nhưng tao lại thích
-Ngang ngược
-Thì sao?
-Bỏ đi! Đừng đi theo tôi nữa- nói đoạn Lee DongHae vội vàng chạy thật nhanh, mặc cho Lee HyukJae ở phía sau còn lơ ngơ chưa định thần được, đã rất lâu rồi mới có người gọi cậu là "Hyukie" và tên nhà quê này, lại khiến cậu có cảm giác thân thương như thế. Không muốn để hắn đi, phải bắt hắn. Nghĩ là làm, cậu vội vã chạy theo
*Love is the moment~~~~* Nhạc chuông điện thoại reo lên, làm cậu trai kiêu ngạo khó chịu dừng chân lại bắt máy
"Alo! Hyuk à, cậu thấy nhạc chuông mới thế nào?"
"Thằng điên này sao lại dám đụng máy bố"
"Người ta chỉ thấy cái điệu nhạc không lời kia quá nhàm chán nên đổi cho có chút không khí mà"
"Đang bận, cúp máy đây"
"Cậu thích nhạc chuông sến súa hơn nữa hả Hyuk? Khẩu vị nặng thật..hahaaaa..."
"CHOI SIWON! Cậu mà dám đụng vào điện thoại tôi một lần nữa thì cậu liệt giường đấy"
"Liệt giường? Thật là hào hứng quá đi"- Choi Siwon nói với chất giọng đầy ngọt ngào bên đầu dây đối diện
-"Thằng điên"
-"Thích thật, hay là bây giờ giúp tôi liệt giường đi"
-"BIẾN THÁI"- Lee HyukJae tức giận hét vào điện thoại
-"Haahaaa...yêu cậu Hyuk à! Đầu tuần gặp lại cậu nhé, là khai giảng nên nhớ đến đấy"
-"Tuỳ tâm trạng, không hứa trước"
-"Giờ cậu đang làm giá với tôi à? Bảo bối à! Có cần anh đây đến đón cậu không?"- CHOI SIWON tiếp tục chọc ghẹo cậu bạn
-"Cậu chỉ muốn sống đến 17 tuổi à?"-EunHyuk nhẹ nhàng nói
-"Tôi sai rồi, Bái baiiii bảo bối~ thương nhớ và đợi cậu. Choi Siwon đợi cậu..." chưa kịp để Siwon nói hết lời, EunHyuk vội vàng tắt máy, không quên mỉm cười, một cái cười như có như không....
Cậu tiếp tục một mình bước trên con đường ngập tràn hoa anh đào, một mình nhìn dòng người đi ngang qua, một mình đón ngọn gió từ mẹ thiên nhiên, một mình ngắm những cánh hoa anh đào rơi lả tả... Cậu là 1 kẻ cô đơn? Mọi người không ai chơi với cậu? Cậu là kẻ không có bạn bè? Không, rất nhiều người tìm cách tiếp cận cậu, rất nhiều kẻ muốn được chơi cùng cậu, nhưng cậu chỉ có 1 người bạn, mà người bạn này lại là 1 kẻ lắm lời từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Cậu ghét sự ồn ào nên chẳng muốn đi cùng với Choi Siwon. Lee HyukJae thích cảm giác một mình, một mình tự do tự tại, ngắm nhìn những khung cảnh đẹp nhất, lưu giữ những hồi ức đẹp nhất của hiện tại để bù đắp cho những hồi ức đau buồn của quá khứ, những hồi ức khiến một đứa trẻ 5 tuổi phải đau khổ và dằn vặt suốt đời.....

<.........mùa hạ....12 năm về trước>
"Mẹ, tại sao ba không đến đón chúng ta?"
"Hyukie của mẹ, con đừng nhớ ông ấy nữa. Ông ấy sẽ không bao giờ quay lại với chúng ta nữa"
"Mẹ, sao mẹ nói vậy, ba là ba của con, ba sẽ trở về mà, mẹ đừng gạt con"
"Hyukie à! Quên đi người cha đó đi, ông ta không xứng đáng làm cha của con. Giờ đây ông ta đã có 1 gia đình mới, bên người vợ giàu có của mình rồi. Ông ta chẳng nhớ đến mẹ con chúng ta nữa đâu"
"Không, là mẹ gạt Hyukie, ba không phải là người như vậy. Năm trước ba đã nói sẽ mua quà về cho Hyukie khi tết đến, sẽ về thăm chúng ta, sẽ cùng nhau đoán tết, 3 người chúng ta, cả nhà vui vẻ"
"Là ông ta gạt con, gạt mẹ, gạt cả tình cảm hơn 6 năm qua của mẹ"-Người phụ nữ trẻ rơi lệ, mỗi giọt nước mắt của cô đều mang đầy vẻ uất ức và đau khổ, hận có yêu có
"Không, con không tin... Con sẽ đi tìm ba..."-EunHyuk vội vàng chạy đi, cậu chạy băng qua bãi cỏ xanh rộng lớn, chạy thật nhanh, nhanh đến mức giọng nói đáng thương của mẹ gọi cậu giờ chỉ còn là tiếng gió.....
"Hyukie à! Nguy hiểm con ơi"- Người phụ nữ hét lên, băng thật nhanh từ trên bãi cỏ lăn xuống đường, cô vội vàng đẩy đứa trẻ sang một bên, cả thân người cô đập vào đầu xe
"RẦM" tiếng động mạnh khiến cả người cô ngã xuống, đôi mắt mơ màng nhìn đứa trẻ đang oà khóc chạy đến bên mình...rất gần, gần trong gang tấc nhưng lại quá mệt mỏi...mệt đến mức ngủ thiếp đi, ngủ thật lâu...
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có nghe Hyukie nói không? Mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi mẹ! Hyukie biết sai rồi, Hyukie sẽ không đi tìm ba nữa.. Mẹ ơi!"-Cậu nhóc 5 tuổi khóc nức nở ôm chặt lấy thân người phụ nữ đang nằm bất động dưới đường, mùi máu từ người phụ nữ bốc lên, những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, hơi thở tắt hẳn, thân người dần dần trở nên lạnh......
"KHÔNG! MẸ ƠI!" Gào thét trong nước mắt, đó là điều duy nhất cậu nhóc 5 tuổi có thể làm.... Những hồi ức đau thương này, cả đời này muốn quên cũng không thể quên...
Cậu không nhớ là mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là lúc cậu ôm mẹ thật chặt, có những người chạy đến gỡ tay cậu ra, đưa mẹ cậu vào chiếc xe màu trắng, họ nói với cậu rằng sẽ giúp cậu tìm ba ruột, họ nói rằng me cậu không trở về được nữa..... Còn cậu, thì bị những người lớn cưỡng ép đến 1 nơi mà họ gọi là Nhà tình thương, là nơi những đứa trẻ không cha không mẹ sinh sống. Nhưng, cậu rõ ràng là còn ba...người ba ngay cả khi mẹ cậu ra đi cũng chưa bao giờ xuất hiện một lần

"Ba...ba..." Cậu nhóc 5 tuổi cứ lặp lại 2 từ đó suốt cả ngày... Trước sự quan tâm của những người trong cô nhi viện, cậu vẫn thờ ơ một mình một góc lẩm bẩm điều đó... Đã hơn 3 tháng cậu ở đây, mỗi ngày vẫn ăn 3 bữa, vẫn ngủ đúng giờ. Chỉ là mỗi ngày khi tỉnh giấc không còn được nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ "Bảo bối Hyukie của mẹ! Mau thức dậy nào con yêu", không còn thấy được vẻ mặt tức giận và giọng nói đầy giận dữ "EunHyuk, sao con dám bỏ bữa? Mau ăn cho mẹ" và cậu lại có 1 thói quen kì lạ... Mỗi ngày cậu đều gọi "Ba...ba..."
Cậu cứ gọi như vậy, gọi trong vô vọng.. Cho đến 1 ngày đông cuối năm, một người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục đầy vẻ ngạo mạn bước xuống chiếc xe hàng hiệu vô cùng sang trọng đến bên cậu... Người dàn ông ấy vừa quen vừa xa lạ. Ông ấy bảo "Hyukie à! Ba đến đón con đây, về Seoul với ba, ba sẽ cho con một cuộc sống như hoàng tử" rồi kêu người cưỡng ép cậu đi, mặc cậu ra sức giãy dụa, mặc cho cậu ngang bướng, khóc lóc vẫn cứ khăng khăng bắt cậu đi trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.. Nhưng không 1 ai đến giúp cậu hết, một cậu nhóc 5 tuổi đấu với một người đàn ông đã bước sang tuổi tam tuần... Liệu thắng nổi hay không ai ai cũng biết, chưa kể bao nhiêu ông chú đáng sợ mặc đồ đen bước đến cưỡng chế bắt cậu lên xe... Rất nhanh, di chuyển hết xe rồi đến máy bay, họ nhanh chóng đưa cậu đến Seoul, đến nhà của ba cậu, người đã gây bao tổn thương cho gia đình cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC