CHƯƠNG 4 : PHẢI TỈNH GIẤC THÔI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh đồi có một cây anh đào xum xuê dù trong đêm nhưng cánh đào lại lấp lánh như đính ngọc. Các vì sao như đèn treo ngang dọc làm cả không gian sáng soi hơn bao giờ hết. Đứng dưới gốc cây có thể nhìn rõ ràng vầng trăng khuyết trong đêm, một lưỡi liềm được bao bọc trong chiếc vòng phát quang một cách kì diệu. Huyền Phong bỗng cười cười lên tiếng:
- Cuộc sống của cô.. có lẽ không vui lắm nhỉ?
- Hả? : Vy hơi bất ngờ, quay lại nhìn Phong nhướng mày, cô có nói mình sống như thế nào đâu sao hắn hỏi vậy?
- Cô buồn chán và hoang mang với cuộc sống của mình nhỉ? : hắn tự tin nhìn cô nói, khuôn mặt vẫn như cũ không mấy biểu tình. Lần này Vy chỉ có thể im lặng gật đầu nhẹ, có lẽ cảm xúc vời đời sống thật của cô không sâu sắc nên dễ nhìn ra đến vậy. Khi vào vào "nơi đây" cô quả thật đã thư giãn, hứng thú hơn nhiều, nhìn người bên cạnh không hiểu sao lại có chút luyến tiếc người bạn trong mơ này. ( hơi buồn cười!)
- Không biết khi nào tỉnh giấc? : cô bỗng vô tư hỏi
- Cô nghĩ đây chỉ là mơ ... không thấy quá chân thật sao? : Phong buồn cười nói ( cô ấy thật sự vô tư, nằm mơ mà cũng thoải mái như đi du lịch nhỉ? nhưng ít ra giống mình)
- Ừm.. lạ thật : Lục Vy gật đầu tán thành rồi lại như suy nghĩ điều gì nhìn hắn với ánh mắt ngây ngốc hơi thoáng buồn, hỏi:
- Không biết anh là người thực hay người trong mơ nữa?!
   Phong không khỏi bật cười, giờ thì hắn nói sao đây hắn cũng nghĩ cô là người ảo mà... ( hazzii vấn đề trở ngại không cần nghĩ nhiều!) nhắc nhở chính mình xong, Phong lại cười nhẹ rồi nói:
- Thực hay mơ đều được ... cô có ước muốn không?
- Ước muốn? chắc là không đi, cuộc sống của tôi đã được định sẵn từ năm 7 tuổi rồi. Tôi học không ít nhưng nào biết mình thích gì? Gia đình tôi tốt lắm có đầy đủ phương diện cuộc sống, biết bao người ao ước gia sản kiểu đó tôi biết chứ nhưng chắc do tôi được chiều mà kiêu đến xem nhẹ, chán nản đi?! : lời cô nó nhẹ nhàng như đọc thơ, dù biểu tình có bình tĩnh cũng không khỏi giọng nói có chút trống không, nặng nề.
- Ừ.. có nhiều thứ dù tốt đẹp, hoàn hảo nhưng chưa phải là của mình, cũng không phải điều mình muốn!.... : Phong nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt vẫn luôn dán vào vầng trăng kia như đó mới là đối tượng giao tiếp

- Anh .. cũng mệt mỏi ? : Lục Vy hứng thú hỏi, người khó gần vậy mà chịu chia sẽ tất nhiên tò mò
- Cuộc sống của tôi.. đẹp, có chút mệt mỏi nhưng đó là lự chọn của tôi : hắn mỉm cười thật tâm nói ; tự nhiên trong lòng cả hai có phần luyến tiếc vào giờ phút này. Có một nên yên bình để là chính mình có một người hiểu mình để kể lể, trò chuyện cũng tốt mà. Mộng mơ cũng có ý nghĩa có điều đáng giá chứ! Mà mơ thì sẽ tỉnh là đương nhiên...
Giữa khung cảnh lấp lánh an ổn lại được nung nóng bởi vầng sáng của ánh trăng, mặt trăng khuyết giờ đã tròn trĩnh như quả cầu rồi. Tia sáng nóng rực bao phủ xung quanh hai người, lúc đầu còn ngạc nhiên sau đó như hiểu ra, Huyền Phong xoay qua nhìn Vy, nói khẽ:
- Sắp tỉnh ngủ nhỉ?
- ừm.. không biết còn gặp lại không .. : Vy cũng quay qua mặt đối mặt, tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của cô cùng ánh sáng lúc này chẳng khác nào ánh dương buổi sớm.
- Không biết
- Tôi là Đàn Lục Vy, 18 tuổi. Đang làm công việc kinh doanh, chuyên về đồ gốm, đá quí, mĩ nghệ. Tôi tìm hiểu văn hóa rất nhiều, tinh thông cầm kì thi hoạ, văn võ song toàn.. rất vui vì là bạn trông mơ.. : một lời giới thiệu đầy ý vui đùa, chắc ai cũng xem đây là câu nói khoe nhưng trong lòng hai người có lẽ biết đây là đang trao đổi
- Tôi Vương Huyền Phong, 20 tuổi. Là một nghệ sĩ đa lĩnh vực, đang trên con đường phát triển. Tôi yêu thích nghệ thuật.
     Khi hai người nói chuyện ánh sáng dường như đã làm mờ cả không gian, cái nhìn về người trước mắt cũng khuất dần. Lúc đó trong đầu họ lại bất ngờ lặp lại từ *phải nhớ* nhớ cảnh? nhớ người? Tựa như một luồng điện xẹt qua làm cả người đều run lên tầm mắt mờ đi lưu lại nụ cười mờ ảo của đối phương rồi cùng chìm vào khoảng không. Họ cảm nhận được tiếng gió bên tai nhưng vô thức mà không thể mở mắt, bóng tối là thứ tồn tại còn lại. Cảm giác càng lúc một nghẹt thở nên phải ứng sinh lí mà giãy giụa, quơ loạn tay chân nhằm cố gắng thanh thĩnh.
' Vèo.... vèo...' một xúc cảm như đã rơi xuống khiến Lục Vy la lên mà dùng sức bật dậy, mở toan hai mắt _____
Đại não đình chỉ mấy giây ( mình trở lại.. à không.. mình đã tỉnh lại rồi? đây là căn phòng của mình!) Nhớ lại cảnh trong mộng đánh quái, leo đồi, đến thảo nguyên, trên đường đi còn cùng người kia hái quả, nướng khoai mà ăn, một giấc mơ giờ như đoạn phim tua chậm. Tâm trạng vô cùng loạn có một loại phứ tạp đang dâng lên trong lòng... ' cốc. cốc..' không đợi cô nghĩ xa đã phải hoàn hồn vì tiếng gõ cửa. Nhìn thoáng qua căn phòng gỗ thơm, đồ dùng cao cấp của mình mà thở dài rồi lên tiếng:
- Vào đi
-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC