chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở cửa bước vào phòng, cô rất ngạc nhiên vì trông căn phòng rộng hơn khì nhìn từ bên ngoài rất nhiều. Nội thất ở bên trong cũng rất đẹp nữa! Trong phòng có một cái cửa bằng kính trong suốt dẫn ra ban công, có một cái giường rộng rãi êm ái màu hồng nhạt, một cái bàn nhỏ gọn và một cái tủ sách. Trên cái bàn có để giấy trắng bút viết và cả một cái điện thoại bàn để tiện liên lạc. Nói chung căn phòng này bất kì ai vào ở cũng rất ưng ý, không cần phải chỉnh sửa quá nhiều trừ khi người đó quá là rắc rối! Sau một thời gian dài thì cuối cùng Alice cũng đã được nghỉ ngơi. Cô liền nằm lên giường và đánh một giấc tới sáng. Thời gian nghỉ ngơi thật là ít ỏi, Alice chỉ mới ngủ không được bảo nhiêu thì trời đã sáng. Cô dụi mắt, ngáp dài cố gắng ngồi dậy. Với bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm qua thì đây vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, vẫn còn thấy mệt mỏi trong người. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Alice lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn. Thì ra là Kana và Aipri đã chuẩn bị đồ ăn sáng đâu vào đấy. Mùi thơm của bánh mì mới nướng, của cốc sữa tươi nóng hổi, của cái trứng chiên ngon lành ấy khiến cho Alice tỉnh ngủ hẳn đi. Khi nhìn thấy Alice bước ra, Aipri cười tươi nói:

- Chủ nhân ra ăn sáng lẹ đi để đồ ăn nguội hết!

- Ừ!_Alice trả lời Aipri một cách xúc động

Nhìn thấy gương mặt của Alice sắp khóc, Kana hỏi rằng:

- Mới sáng sớm mà sao chủ nhân lại khóc? Chỉ là một bửa ăn sáng bình thường thế này mà cũng khóc được hay sao!?

Alice dụi mắt lắc đầu trả lời, cô cố gắng cười tươi nói :

- Không có gì đâu! Ăn thôi.

Quả thật Alice khóc cũng phải. Đây là lần đầu tiên cô được ăn một bữa sáng ngon lành đến thế. Khi còn ở cái nơi nghèo nàn kia thì không có bữa sáng để mà ăn đâu, bữa trưa còn không được như thế này nữa ở đó mà ăn sáng. Thậm chí có lúc phải nhịn đói luôn nguyên ngày không có gì ăn. Cuộc sống vất vả ấy Alice đã quen thuộc, bây giờ có cuộc sống tốt hơn làm cho cô cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu! Cho nên có khóc cũng là chuyện bình thường thôi!
Alice, Kana và Aipri đã dùng xong bữa sáng, bây giờ cũng đã là sáu giờ ba mươi phút, Aipri liền nói với Alice rằng:

- Chủ nhân nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến trường đi ạ.

Cái cụm từ " đến trường" trong câu nói của Aipri làm Alice sửng sốt. Alice hỏi ngược lại:

- Đến trường!!! Tại...sao?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó tỏ vẻ không biết gì của Alice làm cho Kana khá là bất ngờ. Kana nói:

- Chủ nhân không biết gì sao ạ? Hôm nay chủ nhân phải đi nhập học kia mà! Người ta có gủi thư thông báo đó!

- Cái gì!??_Alice thốt lên

Sau đó, Alice lập tức chạy đến cái bàn, lấy bức thư ra đọc. Quả thật họ thông báo ngày hôm nay Alice phải đến trường làm thủ tục nhập học. Bây giờ Alice đang rất lo lắng. Trên tay cầm bức thư thông báo mà cô cứ rung cầm cập. Alice rất lo sợ vì không biết phải làm thế nào! Không phải vì cô lo về cách thứ nhập học mà là lơ về chi phí, lộ về môi trường và rất rất nhiều thứ khác nữa! Thấy Alice đứng thất thần với bức thư, Kana liền bay tới bên cạnh hỏi:

- chủ nhân có gì đáng lo à!? Chỉ là thư thông báo nhập học thôi chứ có phải thư hâm doạ gì đâu!

Alice mãi im lặng không trả lời, thấy thế Kana đoán mò mà nói tiếp:

- À vậy thì chủ nhân lo lắng về học phí nhỉ.

Bị nói trúng tim đen, Alice giật mình nhìn Kana chằm chằm buồn bã gật đầu. Nhìn thấy Alice có biểu cảm như thế, Kana tự vò đầu mình nói:

- trời đất. Học phí ở đây được miễn mà! Nhà trường miễn phí một năm cho tất cả các học sinh mới. Nếu muốn được học bổng cho năm sau thì phải có thứ hạng cao nhất trường mới được!

Nghe những lời mà Kana vừa nói Alice thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Alice nghĩ trong lòng rằng:
" Mà thôi đứng đây mãi thì được gì. Mau mau chuẩn bị đi tới trường chứ nhỉ. Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi thế này thì ít ra cũng phải có một cái áo trong tủ chứ nhỉ!"
Và rồi Alice mở cánh cửa tủ ra, quả nhiên như cô nghĩ thật sự có vài bộ đồ ở trong tủ. Thật may là có cả một bộ đồng phục đi học nữa. Alice nhanh chóng thay đồ, chảy lại tóc rồi chuẩn bị đi . Alice vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên Aipri hét lên:

- Chủ nhân không thể như thế mà ra ngoài được!

Alice giật mình quay đầu lại thì thấy Aipri bay rất nhanh đến chổ của Alice rồi kéo cô ngược trở lại vào phòng. Cô nhìn thẳng vào mặt Alice rồi nói:

- Chủ nhân bộ tính ra đường với bộ dạng tệ hại này à?

Alice im lặng ngơ ngác nhìn Aipri. Và rồi Aipri cuống cuồng lên bay vòng quanh người của Alice rồi nói:

- Thiệt tình váy của chủ nhân bị vênh lên một góc chút xíu rồi đây này, nơ cột cũng bị lệch sao không chỉnh lại. Và chẳng lẽ chủ nhân lại ra đường với mái tóc bù xù thế này hay sao?? Không thể để thế này được. Chủ nhân khi ra đường phải thật hoàn hảo thì Aipri mới vui.

Và thế là Aipri chao chuốt cho Alice một cách tỉ mỉ không sót một chi tiết nào. Tóc của Alice cũng được chỉnh trang lại. Bình thường thì Alice chỉ cho một phần tóc mái che một con mắt của mình rồi tóm tóc phía sau lên vậy thôi. Lần này thì Aipri đã làm lại tóc của Alice sao cho đẹp hơn. Aipri cột hai chùm tóc nhỏ ở hai bên làm điểm nhấn, phần tóc mái chải cho suôn mượt lại và phía sau cứ xoả tóc. Trông Alice lúc này rất dễ thương khác hẳn thường ngày. Aipri lo sửa lại diện mạo cho Alice mà quên cả thời gian. Alice nhìn lên đồng hồ ở trên bàn thì thấy bây giờ đã là bảy giờ năm mươi tám phút và chỉ còn hai phút nữa là tám giờ. Alice hốt hoảng vừa mở cửa chạy ra ngoài vừa nói:

- Trời ơi trễ mất rồi!! Trễ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net