Chương 1: Anh trai lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay bụ bẫm, ngắn ngắn, tròn tròn cầm que kem lon ton chạy trên đường.    

Nhóc nhỏ đang hí ha hí hửng chạy về nhà thì chẳng may bị vấp té. Vết thương chảy máu làm nó khóc ré lên, que kem đang ăn dở cũng văng ra xa dính đầy bụi.     

Trời đang nắng như lửa đốt, nó vất vả lắm mới xin được mẹ cho tiền ăn quà vặt vậy mà giờ nó lại ngồi đây, đầu gối chảy máu mà kem cũng chẳng còn. 

Ấm ức, nó gào lên khóc lớn. Khóc đến khi nào mẹ nghe được tới đón nó thì thôi. 

Đúng là có người đến đón nó thật nhưng không phải mẹ mà là một thằng nhóc nhỏ xíu chẳng khác gì nó.

Chỉ khác ở chỗ nó có da có thịt hơn còn thằng nhóc đó ốm nhách, cũng chỉ nhỉnh hơn nó có hai cái đầu, còn chẳng đáng yêu bằng nó.

- Em đứng dậy được không?

Nhóc nhỏ không trả lời, nước mắt nước mũi chảy tèm lem nên bây giờ nó trông rất xấu.

Nó quyết định làm lơ mà khóc to hơn. Dù sao thì quê cũng quê rồi, quê quá thì mình khóc lớn hơn nữa cho đỡ quê.

Cậu nhóc lớn ngồi xổm xuống, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ nhỏ hơn.    

- Em xem này.

Cậu nhóc lấy ra một cái que mảnh, vuốt từ dưới lên một cái. - Nhìn kĩ nhé - Thả tay ra rồi từ đó xuất hiện một bông hồng.

Nhìn cánh hoa bung lên, đứa nhóc lập tức nín khóc. Mắt nó mở to như vừa nhìn thấy điều gì kì diệu lắm, không rời mắt được mà reo lên cảm thán. 

- Anh làm thế nào mà hay vậy! Chỉ cho em với, em cũng muốn làm.

- Được rồi, anh sẽ chỉ cho em. Nhưng trước tiên phải xem xét vết thương của em đã, được chứ?

Nhóc nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, giờ nó chỉ muốn biết cách biến ra bông hoa như vậy nên vô cùng ngoan ngoãn. 

- Chảy máu hơi nhiều. Nhà em ở gần đây không, anh đưa em về.

Nhắc tới vết thương là nó lại đau. Lúc nãy nó chỉ mãi khóc rồi hớn hở xem bông hoa anh trai biến ra mà quên béng đi mất. Giờ anh nhắc nó mới nhớ ra chân mình đang bị thương. Cảm giác bỏng rát nhoi nhói làm mặt nó nhăn lại.

- Nhà em cũng ở gần đây thôi! Anh đưa em về thật ạ?

- Ừm. Chắc em không đi được rồi! Để anh cõng em.

Nó leo lên lưng anh trai, mùi hương dịu mát của bạc hà lập tức bao trùm lấy nó.

~•✷•~

Anh cõng nó về và không ngoài dự đoán, nó bị mẹ xối xả mắng cho không kịp vuốt mặt.

Nó toan khóc nhưng nhìn anh trai đang dần đi xa, nhóc nhỏ định chạy theo nhưng chân đau quá khiến nó không nhúc nhích nổi.

~•✷•~

Cậu nhóc đang thả bước trở về thì đằng sau vang lên một giọng lanh lảnh. Cậu quay lại rồi bật cười khi thấy một mẩu thịt trắng tròn í a í ới huơ tay gọi mình.    

- Anh ơi! Cảm ơn anh nhiều lắm! Em là Song Tử, còn anh tên gì?      

- Anh là...

Nó cố dỏng tai nghe nhưng tiếng gió át cả tiếng nói của bóng hình ngược sáng đang dần rời xa nó.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net