Chap 1: Kí ức ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày nắng đẹp trời, có một chàng đang ngồi trên cỏ, lật lật những trang sách trông thật thư giản.Bỗng một tiếng gọi dịu dàng cất lên:

- P'Son!

Chàng trai quay lại, hai cánh môi cong lên một nụ cười tươi tắn.Thấy anh quay lại, Pin chạy nhanh tới, hỏi:

- P'Son hôm nay anh được nghỉ học à?

- Ừ, hôm nay anh được nghỉ.

- Vậy....anh có thể....dẫn em đi chơi không?

Câu nói của Pin nhỏ xíu, gần như anh chẳng thể nghe được cậu nói gì.Cau mày nhìn qua cậu, anh hỏi:

- Hả? Em nói gì cơ, anh không nghe được?

- Um...không có gì quan trọng đâu ạ.

Gục đầu xuống, thật sự cảm thấy ngại quá đi mất! Anh đưa tay qua đặt lên mái tóc mềm mại của cậu, anh nói:

- Hôm nay anh rảnh rồi nè.Cũng lâu rồi anh với em không đi chơi chung với nhau, hay hôm nay anh dẫn em được không?

Đưa mắt qua nhìn anh, cậu ngại ngùng gật gật đầu.Nhìn cậu như vậy đúng thật rất dễ thường và anh cũng đang bắt đầu lo lắng nhiều hơn nữa rồi.Lỡ có một ai đó cướp mất cậu ấy thì sao, cậu là một người yếu đuối mà, cậu lại còn xinh đẹp thế này nữa chứ, chắc sẽ có nhiều người thích cậu lắm.

Nắm lấy tay cậu dắt vào nhà, bây giờ bỗng hết hứng đọc sách rồi.Mà tay cậu mềm lắm, lại còn trắng nữa.Đan các ngón tay vào nhau, nắm chặt lấy.Vội rút tay lại, cậu vò vò góc áo của mình, ngại muốn chết!~

Thấy cậu rút tay lại, anh lại tiếp tục nắm lấy tay cậu, lần này chặt hơn khiến cậu chẳng thể nào rút tay lại được:

- P'Son buông tay em ra đi.Em tự đi được mà.

- Anh thích nắm đấy không được à.Hay em nghĩ anh sẽ bán em sang Trung Quốc?

- Dạ...dạ không ạ!

Im lặng bước sau bóng anh, cậu thầm nghĩ không biết anh có yêu cậu không nhỉ, nếu có thì sẽ như thế nào đây.Chắc không đâu ha, anh làm gì đi yêu người như cậu chứ.Cậu đang suy nghĩ sâu xa quá rồi.

Anh dắt cậu một lướt đi đến phóng khách.Đứng lại, Pin cuối đầu chào:

- Con chào chú Saint ạ, khạp!

- À chào Pin!

Saint đang rồi trên ghế uống trà, Perth đến giờ còn chưa dậy nữa, chắc do tối qua.....Mà thôi kệ đi, quay qua hỏi Son:

- Son à, hôm nay con có định đi đấu không?

- Dạ, con sẽ dẫn Pin đi chơi mà có chuyện gì không ạ?

- À không có gì ta chỉ hỏi thôi.

Bỗng Saint cười, dù không biết sao mình lại cười.Đứng dậy, đi lại phía cầu thang, đứng lại kế bên Son nhẹ giọng nói:

- Cố lên con!

Rồi đi một mạch lên phòng.Anh đứng đấy cùng cậu, cậu khoa hiểu nhìn anh hỏi:

- Chú Saint vừa nói gì với anh vậy?

- À...à không có gì đâu, đi thôi!

Nắm tay cậu kéo ra ngoài, mở của xe cho cậu, rồi dẫn ra công viên nơi mà anh và cậu rất hay đi đến từ lúc nhỏ. Không gian ở đây mát mẻ và trong lành lắm, cảnh ở đây cũng đẹp nữa nên cậu và anh đều rất thích.

Đi dạo vòng quanh nơi này thật sự rất khoải mái, và cũng được đi với anh nữa, vui gần chết!

Đi đươc mấy phút, anh lại bắt cậu ngồi lại ở một cái ghế đá gần đấy rồi chạy đi mất.Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi đó, nhìn qua nhìn lại cảm thấy chán quá đi mất!Nhắm mắt suy ngẫm điều gì đó rồi bất chợt một quả bong bóng màu hồng xuất hiện trước mặt cậu rồi bay lên trời một cách đột ngột.Quay lại xem đó là ai, thì ra là anh đang đi đứng đấy cầm trong rất nhiều bong bóng và hai li nước.Đưa cho cậu nắm chùm bong bóng ấy, lại ngồi kế cậu cười tươi.Thấy vậy cậu hỏi:

- Sao anh lại mua bong bóng chứ?

- Chẳng phải em rất thích bong bóng ư! Anh còn nhớ lúc nhỏ, em đã thả rất nhiều bong bóng lên trời và nói muốn trở thành người yêu của anh mà đúng không?

Anh vừa nói vừa cười trêu trọc cậu, cậu đã từng dễ thương và lạc quan như vậy đấy.Gương mặt bắt đầu đỏ lên, xấu hổ gần chết, sao P'Son lại nhớ đến chuyện của mấy năm trước chứ, chuyện đó đã xảy ra vào lúc cậu mới 5 tuổi thôi, sao anh có thể nhớ đến được chứ:

- Sao anh lại nhớ được chuyện đó chứ?

#Ngày ấy thật đẹp
em không bao giờ muốn quên
ngày em và anh chung lối....#

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net