Chap 36: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pin! Tao có chuyện này muốn nói với mày!

Wish đứng kế bên Pin trước cổng, cánh tay khoác qua tay Pin tựa như một đôi bạn thân thiết.

- Vụ gì nữa?

- Anh hai tao nói là kêu mày nhà có điều muốn nói.

- Hả?

- Mày bị điếc à!

Wish gắt gỏng. Cậu đã nói về vấn đề này từ sáng tới giờ rồi, ấy vậy mà bạn của cậu vẫn cứ đần mặt ra. 

- Tao đâu có điếc, vẫn bình thường lắm.

- Được rồi. 7h qua nhà tao nha.

- Ừ.

Pin mím môi. P'Son kêu cậu qua để làm gì vậy nhỉ? Chả lẽ....chả lẽ....cầu hôn mình!~~~

- Xin lỗi nhưng hai đứa có thể đi chỗ khác không?

Bác bảo vệ từ đâu xuất hiện bên trái cả hai. Wish khó hiểu hỏi bác:

- Ưm....có chuyện gì không ạ?

Bác bảo vệ không trả lời mà chỉ tay ra phía hai bên. Đang có rất nhiều người đứng đấy và nhìn Wish và Pin chằm chằm mà không chớp mắt. Nhìn mà muốn rớt nước miếng luôn á.

Hai cậu giờ mới nhận ra sự khác biệt không giống bình thường liền xin lỗi:

- À à. Con xin lỗi ạ. Bọn con đi ngay đây.

Wish và Pin dạo bước xuống con phố tấp nập xe cộ. Những ánh đèn vàng lập lòe dưới bầu trời âm u.

- Tao với mày đang đi đâu vậy nhỉ?

- Um...không biết.

- Trời! Vậy giờ đi đâu?

- Đi uống trà sữa không?

Pin và Wish khoác tay nhau đi trên phố. Không biế hai người này đã đi bao lâu, chỉ biết trời bây giờ đã tối.

- Mày có sở thích uống trà sữa từ khi nào vậy hả?

- Chỉ lên hứng thôi, với lại lâu rồi không uống nên thèm quá.

- Ừ, tao cũng thèm.

- Tao nhớ hôm qua mày mới uống mấy cóc luôn mà.

- Tao là vậy á. Thích thì uống, không thích vẫn uống thôi. Tao thích ăn và chỉ thích ăn thôi.

- Ừ, mày sống với anh tao là mày sẽ được ăn 24/24 luôn á.

- Đang nói chuyện trà sữa mà nhảy vô anh mày, hết muốn ăn.

- Thôi đi đi, đằng trước có một quà trà sữa kìa, đi lẹ.

Và cuối cùng cũng dừng cuộc trò ở đấy, hai người đi vào quán bánh trà.

_____________________

Two và Son tấp mặt tối khi không thấy hai đứa nhỏ đứng trước cổng đợi mình như thường ngày. Có chuyện gì nữa vậy?

- Alo~

Một giọng nói mềm mại pha thêm chút ngọt ngào, nghe thật êm tai làm sao!

- Pin! Em và Wish đang ở đâu vậy hả?_Son lo lâng, gấp gáp hỏi

- Em và Wish đang ở quán Milktea, sao vậy ạ?

- Sao hai đứa lại không bọn anh đến rồi đi luôn!_ Two cũng lo lắng không khác gì Son.

- Bác bảo vệ bảo bọn em đi chỗ khác đứng tại, đứng đấy có nhiều người nhìn.

- Được rồi. Hai đứa ngồi yên đó đi, bọn anh sẽ đến ngay.

- Khạp.

Cúp máy, Wish hỏi Pin:

- Ai gọi vậy mày? Anh tao hay anh mày?

- Cả hai.

Pin mím môi một chút, cảm thấy có lỗi quá.

____________________

Khung cảnh ở quán rất đẹp. Nó được trang trí theo phong cách mèo con. Trong quán nuôi ít nhất cũng cỡ 20 con mèo mẹ và 40 con mèo con. Tất cả bốn bức tường đều được sơn bằng màu hồng phấn. Những cái đèn tròn nhỏ được gắn ở xung quanh, tạo thành những hình trái tim, chữ ' I love u', hình ngồi sao,......

Có thể thấy, nơi này được trang trí để dành cho những cô gái.

- Tao cảm thấy bất ổn khi đến đây quá mày ạ!

- Hửm? Sao vậy?

Pin và Wish chỉ vô đây thôi mà Wish đã cảm thấy bất ổn rồi. Không lẽ có người theo dõi hai người hả.

- Mày thử nhìn ở xung quanh mày và tao kìa.

Nghe theo Wish, Pin bắt đầu nhìn. Chà chà, có rất nhiều cô gái nhìn hai cậu với đôi mắt sáng lạng. Cậu có thể nghe thoáng cái gì đó:

- Úi, hai bé đó dễ thương, đẹp trai ghê luôn á ha tụi bây!

- Đáng yêu dậy chắc là thụ á.

- Ừ đúng rồi!

Có hai cô gái ngồi cách bàn họ không xa nói gì mà thụ thụ gì gì đó.

Pin quay lại, nheo mắt hỏi:

- Bất ổn điều gì vậy?

- Mày không nghe người ta nói gì à!

Pin cắm môi suy ngẫm một lúc và cuối cùng cũng lắc đầu không biết.

- Thôi kệ đi. Không có gì quan trọng đâu.

Từ đâu đến, cánh cửa bật mở, hai chàng trai cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt sáng sủa, tóc chẻ hai mái các thứ. Trên người hai người mặc áo sơ mi và quần jean rách gối. Nhìn là biết đồ cặp.

Hai người mang một nét lạnh lùng khó tả đi lại phía hai chàng trai cũng y chang hai người, chỉ khác là có nét đáng yêu gì đó kì lạ.

- Mai mốt có đi đâu cũng phải gọi báo cho bọn anh biết trước đó biết chưa!

- Bọn em biết rồi mà.

Một khung cảnh không biết nên gọi là gì.

- Chúng ta mau về thôi.

Son vừa nói vừa nắm tay Pin bước ra ngoài.

- Chúng ta cũng mau đi thôi.

Two đưa đôi tay của mình lên trước mặt Wish. Đổi lại là một sự từ chối trắng trợn:

- Em tự đi được, ok!

Nói rồi, cầm cóc trà sữa lên bước theo Son và Pin. Two đứng đó thờ ơ một lúc cũng đi theo.

- "Rồi một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu thôi Two à!"

# Một nụ cười luôn hé
Thế giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây
Đưa bàn tay, lên trời xanh
Ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé
Giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi
Đêm nằm nghe, một bài ca
Về tình yêu ôi chán ngán....#
_________________________

❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net