Chap 4: Hoàng tử và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pin đang mệt mỏi với những tiết học dài đăng đẳng ở trường. Đã thế còn phải đối mặt với cái miệng không ngớt nghỉ của Wish. Bài tập luôn dồn dập mọi người, có khi còn phải làm bài mà không có thời gian ngủ nữa. Dù sao cũng sắp phải thi rồi.

Hôm nay trống tiết cuối, mọi người được về sớm hơn. Sinh viên trường đang vội vội vàng vàng chạy về nhà thì bỗng thấy thấy hiệu trưởng đang đứng trước cổng. Mọi người dừng bước, chấp tay cuối chào thầy:

- CHÀO THẦY Ạ!

- Ừm thầy chào các em. Hai tuần nữa là lễ kỉ niệm của trường rồi. Các em có thể giúp các giáo viên chuẩn bị không?

- Khạp!

- À mà thầy định sẽ diễn một vở kịch. Nên sẽ có một số em thầy chọn đi bốc thăm để chọn vai cho vở kịch nhé.

- Ai sẽ được chọn dậy, thầy?

- Thầy sẽ chọn ra 11 bạn để đóng nhé: Son Supapong, Wish Supapong, Two Phiravich, Anne Boonchuy, Mari Duipeng - Cheng, Tutor Panat, Mark Siwat, Linna Scamander, Ken Padora, Jack Purk và Pin Phiravich.
Các bạn này ngày mai đến phòng thầy để bốc thăm nha.

- Vâng ạ.

- Được rồi mọi người về đi.

...........................

Ngày hôm sau, 11 người thầy chọn cũng đến. Mọi người lận lượt bốc lên một tờ giấy trắng được gấp lại rất ngay ngắn. Son nhẹ nhàng gỡ tờ giấy ra và chữ trong đó ghi là " Hoàng tử". Hmmm...vậy là anh sẽ trở thành hoàng tử của một trong số các cô gái trong căn phòng này rồi.

Và kết quả: Son: Hoàng tử, Wish: Chú lùn, Two: Thợ săn, Anne: Chú lùn, Mari: Chú lùn, Tutor: Chú lùn, Mark: Chú lùn, Linna: Phù thủy, Ken Chú lùn, Jack: Chú lùn, và Pin: Công chúa.

Mày Pin cau lại khi nhìn thấy chữ công chúa trong tờ giấy. Chả lẽ một đứa con trai như cậu lại phải trở thành công chúa sao. Chẳng có lý gì cả!

Pin định dơ tay hỏi thầy có cho đổi hay không và hiệu trưởng đã ra một câu nói  như sét đánh ngang tai cậu:

- Được rồi, ai bốc thăm nào thì nhận vai đấy nhé, không đổi.

Rồi mọi người bắt đầu trao đổi với nhau về mấy việc linh tinh các thứ. Two bước, để cầm mình lên vai cậu em trai bé bỏng hỏi:

- Này Pin, em sẽ là vai nào vậy?

Pin đưa tờ giấy cho Two xem. Two cầm lấy, mày cũng cau lại khi nhìn thấy chữ trong tờ giấy này. Nhìn sang Pin đang mở một đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. Two thở dài, đưa lại tờ giấy cho Pin, giọng nói đồng cảm nói:

- Thôi đành chịu đi em. Thầy đã không cho đổi rồi mà, biết làm sao giờ.

Hắn xoa xoa mái tóc của cậu tỏ vẻ an ủi. Thực không thể tin được, sao cậu lại bốc chúng ngay thăm này nhỉ, sao không bốc chúng thăm khác ấy. Thật là xui xẻo mà!

Son nhìn hoàn cảnh trước mặt mình thật chẳng hiểu gì. Đi lại hỏi chuyện:

- Này, có chuyện gì mà hai anh em xụ mặt xuống thế?

- Mày xem xem, Pin sẽ phải đóng vai công chúa đấy. Mày tin nổi không!!

- Hả???

Hình như ai cũng bất ngờ khi Pin đóng công chúa thì phải. Chứ chuyện đó là chuyện bình thường chứ.

Son kinh ngạc trước câu trả lời của Two. Nhưng rồi lại bắt đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng cất tiếng:

- Thôi em đừng buồn. Không sao đâu.

Pin ngẩng đầu lên, nhìn Son với một ánh mắt "u mê", mỉm cười hỏi:

- Vậy P'Son sẽ là ai vậy?

- Anh là hoàng tử.

Two há mồm "a" một tiếng kiểu như đã hiểu. Pin thì cứng người. Vậy chẳng khác nào cậu và anh sẽ...sẽ...sẽ đóng cặp •///•.

Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên, nó muốn bóc khói lên rồi. Nó còn chưa đỡ thì Wish- người đã đọc qua phần kịch bản, nhảy lại nói:

- Ối giời, nghe nói khúc cuối hoàng tử sẽ hôn công chúa đó!!!

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên nhiều nhiều gấp trăm lần lúc đầu. Pin trong phút chốc chạy khỏi phòng hiệu trưởng.

Đến nhà vệ sinh, cậu chạy lại vặn vòi nước, tát tát mấy phát nước lên mặt mình. Cậu bây giờ như đang bị nhóm lửa vậy. Nhìn mặt mình trong gương, đỏ quá đi mất!!! Không biết có ai nhìn thấy mình như này không nữa.

Hít thở thật sâu mấy hồi, rốt cuộc cậu cũng lấy lại tinh thần. Cậu cần phải bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nhìn mình trong gương, cậu đang suy nghĩ:" Nếu P'Son hôn mình thì sẽ như thế nào nhỉ?"

- Pin!

- Dạ???

- Anh muốn nói cho em biết một chuyện!

- D...dạ, chuyện gì ạ?

- Anh muốn nói rằng....

Càng nói Son càng tiến lại gần Pin hơn, cho đến khi lưng chạm đến bức tường, mặt anh cũng gần như chạm vào mặt Pin rồi. Anh từ từ nói bằng giọng ngọt ngào:

- Anh yêu em!~♡♡♡

Vừa nói xong, cậu còn chưa kịp trả lời anh đã vươn môi chạm mạnh vào môi cậu, mút lấy nó.....

- Ôi trời ơi!!!!

Cậu vừa mới thoát khỏi cái ảo tưởng của chính mình. Mặt cậu cũng đỏ lên luôn. Sao cậu lại suy nghĩ như thế chứ! Ngốc quá!!!
...........

# Xa là sẽ nhớ ngay!!!
Xa là khóe mắt cay!!!
Xa là sẽ thấy em anh cười đôi mắt lim dim!!!
Xa là em sẽ tìm...
Sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm!!!
Giá như ngay bây giờ được gặp nhau trước.... thềm!!!

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net