Chap 45: Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tớ đưa cậu về.

Min ngồi trong chiếc xe BWM màu trắng, thò đầu ra nói chuyện với Pin.

- Không cần đâu, tớ đợi P'Son tới.

- Ờ.

Dù có hơi thất vọng nhưng dù sao đó cũng là ý kiến của Pin nên Min cũng chả nói gì. Chỉ trong giây lát, một chiếc xe màu đỏ xuất hiện, người con trai cao ráo, trắng trẻo xuất hiện.

- Chúng ta về thôi Pin.

- Khạp.

- Chào P'Son.

Giọng lạnh phát ra phía sau hướng sự chú ý của anh lẫn cậu. Min đã bước xuống xe từ khi nào, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt đăm chiêu nhìn Son.

- Cậu là Min.

- Vâng, là tôi.

Son và Min nhìn nhau với ánh mắt sắc bén. Sát khí bao quanh không gian, làm ngưng động cả thời gian.

- Hai người quen nhau ư?

- Ừ.

Hai người đồng thanh trả lời câu hỏi ngơ ngác của Pin. Son nắm tay Pin, giọng nói và ánh mắt đều ôn nhu:

- Ta về thôi bảo bối!~

- Vâng.

Dắt tay cậu lên xe, anh bỗng khựng lại vài giây, sau đó dịu dàng nói với cậu:

- Đợi anh một chút, anh đi kiểm tra một số thứ cái.

- Vâng Pi.

Xoa cái đầu nắm của Pin, anh quay lại đằng sau. Khác hẳn với gương mặt dịu dàng ôn nhu vừa nảy, hiện giờ là một gương mặt lạnh tanh như hòn đá.

- Cậu về đây làm gì?!

Khoanh tay lại, đứng trước mặt Min, chất giọng không cảm xúc được phát. Dường như chả bất ngờ với hành động này của Son, Min thản nhiên trả lời:

- Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó chứ. Nơi này là nhà của tôi, chẳng lẽ bắt tôi không được về nhà.

- Tôi chắc chắn cậu còn ý đồ khác nữa cơ.

- Đúng, tôi còn một điều khác nên mới quyết định từ Trung cùng Luna về đây. Anh nhớ tôi từng nói gì không, tôi đã nói sẽ có tất cả những gì anh có. Bây giờ tôi đã có nhan sắc, tiền của, gia đình, bạn bè, chỉ có điều....tôi chưa có Pin thôi.

- Cậu định.....

- Đúng như anh nghĩ. Tôi sẽ giành lấy Pin từ bàn tay của anh. Cậu ấy sẽ là của tôi, của Min Laster này.

- Cậu nghĩ quá sâu xa rồi đấy, em ấy sẽ không yêu người hay ganh ghét người khác như cậu.

- Để rồi xem, ai mới là kẻ thắng, ai là người thua.

Sau màn đấu khẩu đầy gây cấn, Min quay bước lên xe, phóng nhanh về nhà. Để Son đứng đó, suy tư đôi lúc, anh cũng quay lại xe, không thể để kẹo bông đợi được.

- Đợi anh có lâu không?

- Không ạ, chỉ vài phút thôi mà.

Pin nở nụ cười tươi tắn, vẻ đẹp thanh khiết như giọt sương buổi sáng sớm. Cậu đẹp và dễ thương thế này, Min thích cũng đúng.

Khi cả hai đã yên vị đâu vào đó, Son bắt đầu chạy xe lăn bánh, con đường về với những ánh đèn vàng lập lòe mờ nhạt.....

_________________________

Yêu là những cơn mơ rất đẹp. Ta chẳng bao giờ muốn thoát khỏi cơn mơ đó, chỉ muốn đắm chìm trong nó, để có được thứ cảm xúc mà ta sẽ không bao giờ có được khi tỉnh dậy.

Tình yêu không chỉ mãi có một màu hường phấn. Nó còn có thể pha thêm sự bi thương, mất mát, hi sinh, hay có lẽ là một chút sự ích kỉ.

Với những cặp tình nhân yêu nhau, ai cũng sẽ có một cảnh ôm ấp hôn hít gì đó, hay suốt ngày cứ cuốn quýt lấy nhau như Son và Pin.

Nhưng khi yêu rồi cũng cần một ít ghen tuông để pha thêm sự mặn nồng trong tình yêu chứ.

....

Sáng sớm ban sơ, Pin sảng khoái bước ra cửa chuẩn bị đi học. Chỉ là khi bước ra, cậu lại thấy Min và Son đang đứng đấy, nhìn thẳng nhau với ánh mắt hình viên đạn. Thấy Pin ra, đôi mắt họ liền chuyển sang chế độ dịu dàng, nuông chiều.

- Pin, để anh đưa em đi học.

- Hay để tớ đưa cậu đi học, hình như hôm nay khoa của P'Son được nghỉ thì phải. Anh cứ về đi, em sẽ chở Pin đi, cho anh đỡ tốn công.

Son liếc Min, hai người lại lần nữa đấu mắt với nhau, làm cho Pin bị rối rắm. Cùng lúc đó Two đi ra, thấy cảnh tượng trước mặt có vẻ không được tốt lắm, chạy lại nắm tay Pin:

- Hay để anh chở em đi cho. Sẵn tiện để anh đi mua một ít đồ luôn.

- Dạ....dạ.

Pin lú lẫn khi bị Two kéo đi một cách bất ngờ, để Min và Son ở đấy ngubgwf đấu mắt, chuyển sang đấu khẩu:

- Coi như lần này ăn may, P'Two chở Pin đi cũng được, chỉ cần không phải là anh được rồi.

- Cứ coi là vậy đi. Dù sao Pin sẽ không bao giờ yêu cậu.

- Sao anh lại có thể chắc chắn như vậy chứ?

- Tại trong trái tim em ấy, cậu chẳng có một chỗ trống nào hết.

- Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ có. Chinh phục trái tim em ấy sẽ dễ thôi.

- Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc sớm đi. Buông tay sớm bớt đau khổ hiểu không?

- Vậy sao anh không phải người buông tay mà phải là tôi!

- Vì tôi biết Pin yêu tôi và sẽ không bao giờ yêu cậu.

- Ha, vạn vật sẽ thay đổi theo thời gian, anh không biết à?

- Nhưng trái tim Pin sẽ không bao giờ thay đổi.

- Dù trai tim Pin có yêu anh, tôi cũng sẽ khiến nó quay sang yêu tôi.

- Chúc cậu may mắn! Tôi chắc nó sẽ không bao giờ thành công đâu.

- Anh....

- Anh gì mà anh. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận khi yêu Pin!

- Anh sẽ làm gì chứ?

- Bí mật.

Son bước lên xe sau màn nói chuyện gắt gao với Min. Khóe miệng công lên nụ cười đầy giả ý. Phóng xe chạy về nhà, anh vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hay......

# Thời gian đã trôi qua thật nhanh
Em mơ về giấc mơ giờ đã tan
Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống
Giọt lệ vẫn, mãi rơi giữa, màn đêm
...
Buồn sau cứ vây quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
Là khi ta bước đi cũng nhau
Và rồi chẳng, nhìn nhau dẫu, một lần
.....#

_____________________

❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net