Chap 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng đang làm gì vậy?

Cậu giật bắn người quay lại xem đó là ai. Thì ra đó chỉ là Son thôi. Cậu thở "Phù" một cái rồi nhìn anh trách móc:

- Anh làm em giật hết cả mình đấy!

- Ồ, anh xin lỗi...

Anh cuối gằm mặt xuống, nhìn đáng thương lắm. Cậu nhìn vậy, cảm thấy mình có vẻ hơi " quá đáng ", liền cầm cánh tay anh lắc lắc xin lỗi:

- Anh đừng giận, em chỉ lỡ miệng thôi mà.

Son ngẩng đầu lên, cười rồi bảo:

- Vậy ta tập kịch tiếp!

- Khạp.

....................

Hai ngày sau, một người bạn xa của Two và Son về vì người bạn ấy có cha là người Anh và mẹ là người Thái nên cô phải đi sang Anh ở. Sau bao nhiêu năm học tập bên ấy, cô quay về với niềm vui hăng hoan được gặp lại bạn cũ. Cô tên là Sammy.

Ngay sau hôm về, cô quyết định rủ bạn mình đi chơi một bữa, dù sao cả 3 người cũng đã không chơi với nhau lâu rồi. Son và Two cũng không từ chối, cô bảo có thể rủ ai đi cũng được để cô còn có thêm bạn ở đây nữa chứ. Họ cũng đồng tình, dù là như vậy như Son và Two không hề rủ Wish và Pin đi, họ không muốn hai đứa nhỏ bị chiều hư đâu.

Buổi đi chơi hôm ấy kéo dài đến tận khuya, sau đó mọi người quyết định rủ nhau vào một quán bar uống rượu rồi tâm sự với nhau bởi " chỉ khi say, con người ta mới nói ra sự thật ".

Uống một hồi lâu, nhìn ai ai cũng say hết luôn rồi. Còn có mỗi Two tỉnh táo, cậu đã hứa với hai ông bố của mình là sẽ không uống nhiều để rồi nhìn trời không ra trời, đất không ra đất. Nên kết cục, cậu đành gọi về nhà để ba mẹ hoặc ai cũng được qua gước.

Pin đi qua nhà Son để tập kịch nhưng hình anh đã không nhớ mà đi chơi với những người bạn khác rồi. Cậu chào hỏi Saint và Perth rồi đi lên phòng đợi anh về. Tưởng chừng anh đi rồi về sớm thôi, nhưng ai nhè anh đi đến tận khuya mà vẫn chưa về nữa. Cậu ngồi trên giường anh mà gật gù mấy lần luôn. Đến khi bầu trời chỉ còn một màu tối om thì cậu mới hú hồn nhìn lại đồng hồ, đã 20h rồi, cậu cần về ngay không thì ba Plan sẽ lại lo lắng nữa cho mà xem.

Cậu vừa mới mở cửa định bước ra thì vòng tay của anh ôm chằm lấy thân thể cậu. Cậu hú hồn ôm lấy người anh, hình như cậu ngửi thấy mùi men rượu trên người anh. Giờ cậu mới nhận ra, anh đã đi đâu đí nguyên một ngày hôm và......đã quên lời hứa với cậu.

Đôi mắt cậu thấm đậm lệ sầu, chắc cậu không phải người quan trọng với anh nên mới vậy. Cậu định đưa anh lại chỗ giường rồi về luôn, ai ngờ vừa đến cạnh giường cậu đã bị anh đè xuống để hai đôi môi cùng chung lối.

Cậu mở to đôi mắt nhìn anh, đây là anh đang hôn cậu sao? Cậu đã suy nghĩ về nụ hôn này, nhưng nó là một tính huống khác chứ không phải như vậy! Anh đang say mà, anh có thể làm bất cứ điều gì mà mình không mong muốn.

Anh vừa hôn cậu vừa nhắc đi nhắc lại câu "anh yêu em" hoài. Cậu bắt đầu suy nghĩ, có lẽ anh đang yêu một ai đó mà không phải là cậu, anh đang tưởng cậu là người ấy thôi nên mới hôn và nói với cậu như vậy. Cậu bắt đầu đau thêm nhiều nữa trong trái tim mình.

Cậu vội vàng đẩy anh ra, để anh nằm bình thường lại rồi mới đi ra về. Có lẽ sau ngày hôm nay, cậu sẽ không gặp anh trong vòng một hai ngày nữa.....

# Ai khâu họ ta, ba vết thương rách trong đầu
Chạy đi đâu, tay cào xé ghim sâu oán sầu
Mưa Ngâu vừa rơi, phơi táng ca khắp cao lầu
Bờ Vong Xuyên, ai ngâm cho mình được vài câu
....
Nâng chung rượu cay, ta tưới lên vết thương dày
Làm sao say cho quên bao ngày đau đớn này
Thôi thay bạch y, nay bước đi xuống băng trì
Mộng vu quy yên chi vương đầy gầy làn mi....#

_____________________________
❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net