#4: Dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là đầu tháng 10, còn vài ngày nữa là đại hội thể thao rồi. Mọi người trong trường đang đều lên kế hoạch cho ngày hội lớn sắp diễn ra.
Ở đại hội này có rất nhiều môn thi, nhưng có lẽ môn mà Emma thích nhất là chạy tiếp sức.
Chạy tiếp sức là nhiều người trong một lớp chạy với nhau đối đầu với các lớp khác cùng khối. Bộ môn này mang tính tập thể và tinh thần đoàn kết, khi một người chạy hết một đoạn đường quy định, nhưng từ đầu họ phải cầm 1 thanh ngắn, nếu làm rớt sẽ bị loại ngay lập tức. Khi chạy hết phần của mình, người đó phải truyền cho người phía trên, chỉ khi có thanh đó mới được chạy, nếu không sẽ vi phạm và rời khỏi cuộc thi tức khắc.
Ở lớp 4-A chắc chắn là sẽ chọn Emma, bởi vì cô luôn là người chạy nhanh nhất trường. Cô thì vô tư, cô thì sao cũng được, miễn là vui thôi. Nhưng có vẻ các thành viên khác không bận tâm mấy đến, họ đã có các môn tham gia kia và họ không muốn tham gia cái khác để giữ sức tối ôn bài (chăm học dữ).
Nhưng trong lớp cũng có vài người chưa tham gia cái nào. Là Hiyami, Ray và Norman. Họ chưa biết hoặc là không muốn tham gia.
Emma biết điều đó và tiến cử 3 người đó, nhưng mà thi tiếp sức chỉ cần 3 người thôi. Nhưng nếu thêm cô là 4, vậy là dư một người rồi? Bây giờ phải tính sao đây?
"Nếu như em Yakusoku đã đề cử vậy thì ta sẽ cùng phân tích từng người nhé"_ thầy giáo ôn tồn nói lớn và ra vẻ khá đăm chiêu với đề cử từ Emma.
"Thầy cũng xin nhắc lại là ta tham gia không phải vì thắng mà là tinh thần. Dù có thua, chỉ cần vẫn vui vẻ từ đầu đến cuối, các em vẫn chiến thắng. Vì thế thầy muốn mọi người trong lớp nhiệt liệt tham gia, nếu không...thầy sẽ hạ hạnh kiểm"_ thầy vừa nói vừa sử gọng kính, tay kia để đằng sau lưng tỏ vẻ trang nghiêm.
"Với lại, nếu các em tham gia nhiều, thầy sẽ cộng điểm cho"_ thầy nhìn lớp chỉ bằng một bên mắt như ám chỉ một thứ khác.

Có vẻ mấy đứa dưới lớp có vẻ đã hiểu được và vào giờ ra chơi, cả lớp ai ai cũng ồ ạt đi đăng kí môn này đến môn khác.

Emma tưởng rằng 2 người bạn của cô sẽ lập tức đăng kí nên đi lòng vòng chơi. Dù cô thích nơi có người và náo nhiệt nhưng bây giờ thì náo nhiệt quá rồi. Cô không muốn ở nơi quá đông người đến nỗi có chỗ để thở.
Qua chổ cây sồi năm xưa, cô gặp được Don, Glida và Anna ở đó. Don và Glida kém cô 1 tuổi - đang học lớp 3 - C. Anna thì kém hơn một tí, cô giờ mới chỉ 8 tuổi thôi, đang học lớp 2 - B. Cả hai cũng là những đứa trẻ bị bắt cóc và ở chung với bộ ba ngày xưa, cùng ở ngôi nhà Grace Field...
Họ đang ở gốc cây sồi ấy, gốc cây sồi xưa kia, nơi Ray thường hay tới đó đọc sách. Mà không ngờ rằng nhà trường quyết định giữ lại cây sồi này, nhưng cũng thật may, nếu phá nó - kỉ niệm cuối cùng duy nhất, thì sẽ cảm thấy thật trống trải...
Bọn họ đang ở đó xem Nat luyện tập. Nat cũng là người cho gia đình "Yakusoku", cậu bằng tuổi Anna và là bạn thuở bé của cô, cậu tham gia câu lạc bộ bóng đá và đang ra sức luyện tập để vô đội tuyển chính thức của trường. Cô lại gần họ, chào hỏi và ôm như mọi ngày. Đối với cô, những người bạn thật tuyệt vời, nhưng những anh chị em cùng sống chung với mình chung một mái nhà càng tuyệt hơn nữa, cô muốn cảm nhất hết tất cả hơi ấm của bọn họ, từng người một không sót một ai, có vẻ nghe hơi tham lam nhưng cô sợ mất họ, cô rất sợ...

Quay trở về lớp, thầy bước vô có vẻ khá tức giận:
"Norman, Ray, dù thầy biết các em có điểm rất cao nhưng ít nhất cũng phải tham gia ít nhất một cái chứ?"_thầy để tờ giấy lên bàn giáo viên
"Nhưng tụi em có biết tham gia gì đâu ạ?"_Ray rời khỏi quyển sách trả lời thầy.
"Nếu các em không có gì để tham gia thì tham gia cuộc thi chạy đi!"_thầy bực mình đi xuống dưới chỗ ngồi của Ray.
"Em thì có thể nhưng có lẽ Norman lại không được, thầy biết rõ cơ thể cậu ấy thế nào mà?"_Ray bình thản đáp lại
"Nếu vậy thì em sẽ ở ngoài cổ vũ mọi người"_Norman cười trừ quay về phía thầy, trước đây, trước cuộc thi tranh chấp nào, cậu cũng đứng ngoài cổ vũ mọi người.

"Không được!"_ tiếng của 1 người con gái nào đó ngồi bên trên phát ra, cô quay lưng về phía sau và nhìn trực tiếp vào Norman.
"Đúng thế, trước đây cậu luôn thế, tớ biết rằng là cậu có thể sinh ra với cơ thể khá yếu ớt, nhưng không có nghĩa là cậu không chạy nhanh được, cậu chạy rất nhanh, không phải mỗi lần chơi đuổi bắt, cậu đều bắt được tớ sao? Với lại mấy năm trước cậu chẵng hề tham gia cái nào rồi!"_Emma quả quyết nói tiếp.
"Đúng là thế nhưng đó là trò rượt bắt mà"_Norman bình tĩnh giải thích.
"Đúng vậy, dù vậy cũng chẳng gì khác nhau, có thể ta không hơn các lớp khác về sức mạnh nên ta cần có chiến lược, như ngày xưa ấy"_Emma giải thích nghe rất triết lí.
Và cuối cùng Norman chấp nhận tham gia, nếu Norman tham gia thì chắc chắn là cả Ray tham gia rồi. Đây là năm hội thao lần đầu tiên cậu tham gia nên cậu không biết thế nào. Nhưng...có lẽ cậu cũng vui đôi chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net