Chương 13: Bạch mã hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đắm chìm trong khoảnh khắc ánh mắt anh dịu dàng rơi xuống người tôi, làm thế nào cũng không tập trung nổi. Tôi kể chuyện này với Linh, Mai và sau đó là cả tổ tôi biết. Chúng nó hò réo váng trời.

Quả thật, khoảnh khắc khung cảnh mưa bụi trắng trời ấy, anh nhìn về phía tôi, nó đẹp như một thước phim điện ảnh vậy, tiếc rằng... quá ngắn ngủi, gần như chỉ trong nháy mắt liền biến mất.

Anh hỏi thăm Trọng về tôi.

Tôi sợ gần chết, vội tra hỏi thằng mồm rộng ấy đã khai những gì rồi, nó lơ nga lơ ngơ đáp, đoán chừng là cũng không nói gì quá đáng, tôi tạm thời an tâm, tan học chiều hôm ấy, tôi đi thẳng từ cửa lớp ra, lúc bước xuống sân trường, tôi liếc mắt một cái đã thấy anh đang dắt xe đi ngang qua, tôi khựng lại, nhấp bước nhỏ mà đi nhưng anh bất ngờ đi chậm lại, quay đầu... nhìn vào cửa lớp tôi, ánh mắt dường như nghiền ngẫm chuyện gì. Tôi nhìn anh đi khuất, lấy xe đi ra cổng trường.

Chuyện tôi không ngờ là, tôi thấy anh đang chống chân đứng bên vỉa hè hướng đường tôi đi. Tôi biết rõ hướng về của anh, ra khỏi cổng trường là anh rẽ phải còn tôi rẽ trái, hôm nay thấy anh đứng đó, tim tôi lại nhảy nhót như phát bệnh.

Tôi khoát tay với Linh và Trang, nói là muốn đi theo anh ấy một đoạn, bảo chúng nó về trước. Hai đứa trợn mắt nhìn tôi, dường như không thể tin là tôi có thể trọng sắc khinh bạn đến mức này. Tôi bĩu môi trong lòng, tôi đi với chúng nó nhiều chứ đi theo anh được bao nhiêu.

Anh không biết tôi đi phía sau, anh dường như có việc, đi tới vòng xuyến cạnh thế giới di động, tôi không thể theo anh được nữa, ngắm nhìn bóng lưng bình thản của anh lần cuối, quay đầu, tôi đi về hướng ngược lại.

Trời mưa, Valentive, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ tết âm lịch, tôi không gặp được Pretty Boy, không gặp những người tôi muốn gặp, tôi gặp Cậu. Cậu đứng trên hành lang nghịch điện thoại, bàn tôi hôm nay phụ trách trực nhật mà lớp không có chổi nên cô chủ nhiệm lệnh bọn tôi đi phòng tài vụ mượn chổi, đi lướt qua Cậu. Lớp cậu có một người bạn nữ từng lớn lên cùng tôi, nó tên là Thanh. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, cho dù là Linh và Trang hiện tại chơi rất thân nhưng cũng không thể so sánh cùng. Đó là người bạn đã bên tôi cả một tuổi thơ, trên một khoảng sân đầy cỏ, cát và đất. Cùng nhau chơi, cùng nhau nghịch dại nghịch bẩn, cùng nhau í ới gọi nhau đi học. Quãng thời gian ấy rõ ràng nghèo nhưng lại chưa từng thấy nghèo. Thanh nhìn thấy tôi đi ngang qua thì kéo tôi lại, tôi đang bận đi tìm chổi quét lớp nên qua loa bóp bóp mặt trêu nó một chút rồi hỏi lớp nó có chổi không, Thanh hết cách lắc đầu, tôi cũng lười về lớp, cùng con bạn cùng tổ đứng đó nói chuyện phiếm, bên cạnh cách đó một khuỷu tay, là cậu. Tôi không muốn tự mình đa tình nhưng ánh mắt của cậu khiến tôi run lên một cảm giác không tên, không phải yêu thích, không phải quý mến cũng không phải ghét bỏ. Tuy không học cùng lớp nhưng tôi hy vọng tôi và cậu có thể là bạn. Tôi không coi thường cái nhìn của cậu, chỉ mong cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhiều ẩn ý như vậy.

Thật buồn cười, ngày lễ tình nhân, tôi và Cậu, hai người xa lạ lại nhìn đối phương với ánh mắt "kì lạ", liệu cậu có nghĩ vậy không?

Kết thúc nghỉ tết, tôi lại gặp Cậu, tình huống có chút khiến tôi tim rung. Lần này tôi không nhìn cậu và cậu cũng không nhìn tôi nữa mà là đi song song với nhau. Đường đi hẹp, cậu lùi xe lại nhường đường cho tôi và tôi chỉ biết cúi đầu đi qua. Thêm một đoạn nữa, cậu đi bên cạnh tôi, qua khóe mắt, tôi lơ đãng thấy đôi mắt bối rối của cậu, tôi cười khổ, nụ cười giấu trong khẩu trang. Nhìn cách cậu mím môi, tay nắm ghi đông xe chặt đến gồ xương nổi gân khiến tôi phần nào biết được tâm trạng của cậu rồi. Tay tôi nắm ghi đông chếch nhẹ một chút, một chiếc xe chen vào giữa xe tôi và xe cậu, chúng tôi tách ra. Một đoạn đó đã đủ để tôi hiểu thêm về cậu nhưng điều mà tôi không ngờ là cậu lại đi về phía tôi, lướt qua, rồi... lại tách ra.

Bắt đầu kì hai, sau nhiều lần úp úp mở mở rốt cuộc Linh cũng nói cho tôi biết crush của cậu ấy là ai. Tôi gần như không thể tin được nhìn nam sinh lặng lẽ đi trên sân trường, có chút nghẹn họng không nói nên lời.

Thời điểm nhập học vào lớp 10, trong ngày lễ khai giảng cực kì trọng đại ấy, tôi bắt gặp một chàng trai khá được, dáng dấp cao dáo bảnh bao, hàng lông mày khí thế vô cùng, đặc biệt anh ấy có khí chất của một học sinh giỏi, khuôn mặt ấy nhìn một cái là biết ít nói và đượm vẻ trầm tĩnh đạm mạc. Thế nhưng vẫn đẹp miễn chê, chỉ là khi ấy tôi hừng hực khí thế muốn tìm thấy anh Gà Rù của tôi, gần như không đủ sức để ý thêm ai nữa. Sau này tôi không hề gặp lại người này nên dần dần tôi cũng quên luôn. Hôm nay Linh chỉ cho tôi, bóng dáng ấy đã kéo đoạn trí nhớ ngắn ngủi sắp chìm vào bụi cát kia về. Có vẻ anh ta đã cao lên khá nhiều, dáng người rất cao, đồng phục trường tôi rất rộng, nếu nhìn thoáng qua thì anh có vẻ gầy nhưng nhìn kĩ thì tỉ lệ cơ thể rất cân đối, cánh tay, bờ vai, đôi chân đều toát ra sức mạnh phái nam, đi giữa sân trường cùng đám bạn phá lệ cực kì nổi bật.

So với tất cả những crush của tôi, anh ta là người có vẻ ngoài hoàn hảo, chuẩn chỉnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net