Chương 17: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 12, con mắt tia giai của tôi vẫn không ngừng hoạt động, mục tiêu lần này là khối 10 mới vào, tôi tìm được những "em giai" cực kì tiềm năng, trong đó có một em có chút gì đó tương tự Pretty Boy, mặt búng ra sữa, nói năng nhỏ nhẹ, phong thái dịu dàng dè dặt, chỉ khác ở chỗ, ẻm đi xe đạp điện còn Pretty Boy của tôi đi xe mini xanh nõn chuối cùi bắp mà thôi. =D

Chỉ là sân trường năm nào đã không còn bóng dáng của anh nữa, còn về Cậu... vẫn là những cái nhìn như có như không. Hình như tôi đã có thể bình thản nhìn cậu khi sân trường đã chẳng còn một ai, cả tôi và cậu đều thật bình tĩnh nhìn đối phương, có kinh ngạc nhưng nhiều hơn là bất ngờ. Vẫn ánh mắt, vẫn kiểu nhìn đó khiến tôi tò mò. Tôi đã lảng tránh vì tôi sợ bạn bè bên cạnh hiểu lầm, "Án" tỏ tình của Trần Trang bạn tôi với Cậu vẫn còn treo đó mà. Tôi không dám lí giải bước chân khẽ khựng lại của cậu khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau từ xa, đôi khi tôi mong cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi có một cái bệnh thích suy tưởng và cực kì ảo tưởng, tôi ghét việc chống lại căn bệnh đó mỗi khi cậu nhìn tôi chăm chú, nó khiến tôi mệt mỏi cực kì. Nhiều khi còn nghi ngờ mình có phải sắp mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt hay ATSM rồi.

Một ngày tháng 9 tiết trời hơi nóng, như bị môn Tiếng Anh hóa thành quỷ đòi mạng đuổi đằng sau mà tôi đi như bay khỏi lớp. Tôi kéo sụp mũ ôm cặp để mình không nhìn thấy bất cứ ánh mắt nào. Nhưng người tính vẫn không bằng giời tính, Cậu đứng ngay lan can chỗ tôi đi. Người rất đông, ép khoảng cách giữa tôi và cậu chỉ còn chưa đầy 5cm. Tôi gần như không còn cảm giác gì với xung quanh, trái tim cứ gọi là ngừng đập trong ba bước chân ấy. Tôi cúi đầu dùng khóe mắt theo dõi cậu. Cậu nhìn tôi, dùng hai tay chống lên lan can cưỡng ép bản thân lùi lại nhưng vô dụng, tôi vẫn bị số đông ép về chỗ cậu. Tôi lơ đãng ngẩng lên nhìn vào cậu, cậu không còn chỗ tránh nên bối rối cúi đầu xuống. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc nhưng tôi sâu sắc cảm nhận được không khí biến đổi vi diệu giữa chúng tôi, dường như tôi đã biết được tâm tình của cậu về tôi, hẳn là cũng giống như tôi, tràn đầy nghi ngờ về đối phương nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động tìm hiểu trực tiếp.

Giống như mèo vờn chuột ấy nhỉ, chỉ là trong tình huống này, cậu và tôi, ai là mèo ai là chuột.

Thời gian sau đó là khoảng tháng 11, thời tiết trở lạnh hơn nên cả trường đã thay sang đồng phục mùa đông. Lớp 12, tôi được vào đội tuyển văn của trường, gần như sáu tháng đầu học kì tôi chỉ vùi đầu ôn luyện văn đến nỗi phát ngán. Những lần kiểm tra ngẫu nhiên loại cũng chẳng thể khiến tôi e ngại vì vốn dĩ tôi chẳng hứng thú gì với kì thi học sinh giỏi tỉnh này. Lớp có học sinh mới, đó là một bạn nữ cao dáo và sành điệu. Tôi cảm giác cô bạn ấy giống như một Cẩm Vân thứ hai vậy (cũng là một thành viên trong tổ tôi), cô chủ nhiệm phân nữ sinh này đến bàn tôi, ngồi cạnh tôi.

Ngồi cùng đến gần hết giờ thì tôi mới biết tên nữ sinh ấy, cậu ấy tên Trần Thanh Hương.

Thông minh, sôi nổi, nhiệt tình, hệt như một ngọn lửa là những cảm nhận của tôi về cậu ấy.

Hương có tư duy văn học cực kì độc đáo và sáng tạo, gần như sau vài bài kiểm tra cậu ấy đã khiến cô giáo dạy môn Văn của lớp tôi yêu thích cực kì nên được cô kéo vào đội tuyển Văn. Tôi thì thấy bình thường nhưng một người bạn trong lớp cũng ở trong đội tuyển với tôi tỏ ra rất bất bình và cực kỳ bất mãn vì sự gia nhập của Hương. Tôi đã có ý định từ bỏ khối C nên khi đối mặt với môn Văn tôi đã chẳng có bao nhiêu cảm giác hứng thú. Lựa chọn này đến cũng đột ngột, tôi cảm thấy học khối C thì tôi gần như không biết tương lai mình phải làm gì. Cô dạy Văn trong lúc nghỉ hè cũng từng gọi điện hỏi tôi, nguyện vọng của tôi là theo khối gì, có lẽ cô cũng nhìn ra sự mất hứng của tôi với khối C.Và tôi cũng thành thật, gia đình tôi không bác sĩ cũng là quân nhân, tôi có ý định học khối B hoặc A. Lúc đó tôi cũng mông lung lắm, nói bừa cho qua chuyện, ai ngờ cô ấy tỏ ra không đồng tình với tôi vì điểm các môn tự nhiên của tôi quá nát. Cũng đúng thôi, ai cũng biết tôi học lệch nghiêm trọng, gần như các kì thi cuối kì, điểm văn lúc nào cũng không 8 thì 9, những riêng điểm Toán lại không 2 thì 1. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ chẳng khả quan chút nào khi tôi học các khối tự nhiên. 

Thế nhưng khi điền vào tờ nguyện vọng, tôi vẫn kiên định lựa chọn khối D – A1(Toán, văn, tiếng Anh, Vật Lý).

Khỏi nói, cô Văn thất vọng với tôi vô cùng.

Tôi vẫn ở trong đội tuyển Văn, sau một bài kiểmtra để chọn những người cuối cùng nằm trong đội đi thi chính thức, tôi làm chớtnhả đối phó vẫn được ở lại mà người bạn cùng thi với tôi lại bị đánh trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net