Ngày thứ nhất: Hai cô gái trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

    -Sarah này, một tuần nữa là năm mới, đúng không nhỉ?

     Liz hỏi một cách nặng nề qua ống thở ,mặt cô trắng bệch như một bông tuyết,và làn da lại càng nhợt nhạt hơn trong màu chăn ga của bệnh viện.Liz đang thoi thóp, có lẽ vậy.

      Cô gái tên Sarah khi đó ngồi bên cạnh, đang đan dở một chiếc khăn len vàng như màu nắng, chợt ngẩng đầu lên:

    -Ừ, hỏi chi vậy?

    -Nhanh quá , tớ chẳng còn có khái niệm về ngày tháng nữa rồi.-Liz cố gượng một nụ cười-Có khi tớ chẳng sống nổi đến lúc ấy đâu,vì mạng sống của tớ bây giờ chỉ tính bằng phút.

     Sarah nhăn mặt, quăng chiếc khăn đan dở lên bàn:

    -Toàn thở ra mấy câu khiến người khác khó chịu.Cậu mà chết bây giờ chỉ tổ uổng công tớ đi làm trả tiền viện phí!

      Liz bật cười một cách nặng nhọc:

     -Dạ tớ xin.6h rồi đấy, cậu không đi ăn à?Buổi tối trời lạnh lắm đấy.Vả lại, tớ cũng cần ngủ một xíu...

       -Đuổi khéo đấy Liz.Không cần lo,tớ sẽ ăn trong căn tin bệnh viện.

       Liz không nghe Sarah nói.Lồng ngực nâng lên hạ xuống nhịp nhàng .Cô đã ngủ.Máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn chạy ,tiếng "bíp" .."bíp" kêu lên đều đều.

        -Cứ giữ nguyên như thế nhé.

         Sarah nói, khẽ đi ra và đóng cửa phòng.Cô đi xuống lối dẫn đến căng tin bệnh viện, trong đầu tràn ngập bao nhiêu suy nghĩ.Liz mắc bệnh ung thư phổi và đã nằm viện được 2 năm.Trong suốt 2 năm đó, không một ai đến chăm nom Liz, ngoại trừ người bạn thân nhất-Sarah.Liz không có người thân,Sarah cũng vậy.Hai người lớn lên trong cô nhi viện.Kể từ khi Liz mắc bệnh, Sarah trở thành một tiểu thuyết gia nhỏ, viết vài câu chuyện dưới bút danh Hourglass để kiếm nhuận bút.Nhưng số tiền nhuận bút vẫn chẳng đủ để phẫu thuật cho Liz.Cứ như vậy,suốt 2 năm,đến khi Liz suy nhược nghiêm trọng như hiện tại.Và đúng như vừa nãy cô nói,Liz sẽ chết bất cứ khi nào,có thể là một lát nữa,khi Sarah về phòng,cái máy đo nhịp tim sẽ không chạy nữa.

            Căn tin đã ở trước mặt.

             Sarah gạt bỏ những suy nghĩ nặng nhọc qua một bên, đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hhhm