HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi ức là chuỗi kí ức ngày dài trở về trong những bồi hồi đầy nuối tiếc của ta... "
#ForeverYoung
-------------------------------
Khi những đám mây như kẹo bông gòn trắng xóa trôi hững hờ giữa bầu trời xanh cao rộng, xa xa có những chiếc diều bay lượn lờ đầy màu sắc, bao nhiêu tiếng cười nói càng lúc càng ồn ào dần, xung quanh tôi lúc này là đám bạn của lớp cũ. Hôm nay, là buổi gặp mặt lại lần đầu tiên sau những ngày bế giảng đầy niềm vui, chúng tôi đến đây để sắp xếp lại lớp mới cho dễ phân chia đi học bồi dưỡng.

- Cậu biết không? Mỗi việc sắp xếp lớp không thôi mà khiến mình rối bời cả lên. Ba mẹ mình vì muốn mình phải học môn Lý nên đã xin nhà trường chuyển lớp khiến giáo viên chủ nhiệm lớp đó gây khó dễ với mình.
- Mệt nhỉ? - Tôi hỏi Hoàng Ân.
- Đương nhiên rồi, đồ ngốc.
Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng sống kề nhà cô ấy, Hoàng Ân mới kể cho tôi nghe về những kí ức của thuở niên thiếu, không sợ trời, không sợ đất.
- Thời niên thiếu của cậu là màu gì vậy Công Hoàng?
Quả thật, câu hỏi của Hoàng Ân khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, không biết liệu đó có phải câu hỏi mẹo hay gì không. Tôi ngắm nhìn đôi mắt cô ấy, long lanh, đôi mi cong, nhìn xuống đôi môi được tô đỏ trông thật cuốn hút, tôi trả lời lung tung:
- Đỏ.
- Tại sao vậy huh?
- Thì...thì đỏ là màu của nhiệt huyết, năng động, ở cái tuổi đó, mình chỉ có ăn chơi vói bạn bè thôi. Còn cậu?
- Ừ... Chắc có lẽ là màu cam.
- Ủa, mình nhớ không lầm là cậu thích màu tím cơ mà?
- Ừ,... màu cam là màu của người đó thích...
- Người đó?
- Thời niên thiếu mình hay thích thầm người khác lắm. Có điều, có người mình thích lâu dài, có người chỉ thích vài ngày...

Mặt trời đã lên cao, hoa phượng không còn nở rộ nữa, lá bàng đang chuyển màu. Mùa thu đến. Ngày khai trường đến.

Căn phòng số 9 đang rất ồn ào, bên trong là một giáo viên không còn ở tuổi trung niên nữa, tầm năm mươi mấy tuổi.
- Hoàng Ân! Hoàng Ân có mặt không?
- Dạ có!
Một cô gái mặt mũi trông có vẻ mệt mỏi vô cùng bước chân vào lớp. Lớp học đang ồn ào nhưng khi cô gái ấy bước vào lại càng ồn ào hơn nữa. Biết bao nhiêu ánh mắt hướng về Hoàng Ân nhưng trong số những ánh mắt giễu cợt cô lại có một ánh mắt nhìn cô trìu mến.

Tim cô bỗng lỗi một nhịp, "thình thịch", "thình thịch",... cô run sợ, không dám nhìn con người đó nữa. Bởi Hoàng Ân biết, cô đã rơi vào tình yêu sét đánh, cái tình yêu mà trước giờ cô không tin. Chỉ trong 10s ngắn ngủi, chàng trai đó đã cướp mất toàn bộ trái tim cô và cô biết kể từ ngày hôm nay sẽ là chuỗi ngày dài mang tên "Thất tình".

Sau hôm xếp lớp ngày hôm đó là buổi học đầu tiên. Hoàng Ân ngại ngùng khi được giáo viên chủ nhiệm cho ngồi bên trên người con trai đó. Bất giác, Hoàng Ân quay xuống nhìn bảng tên cậu ta.
- "Phú Nam" là "Phú Nam"
- Chào cậu, mình là Hoàng Ân. Rất vui khi biết cậu.
- Ừ. - Phú Nam cười nhẹ.
Bên Hoàng Ân có một cậu con trai trầm tính rõ rệt.
- Cậu tên gì?
- Hả? - Cậu ta giật thót.
- Huy Long sao?
- À, ừ.
- Chào cậu nha. Sau này giúp đỡ nhiều.
- Ừ.
- Cậu có dùng Facebook không?
- À, có.
- Ah, vậy tốt rồi. ID mình là Hoàng Ân.
Bất chợt có tiếng nói phía sau nói tới.
- "Sau cơn mưa lại có cầu vồng". ID của thằng Huy Long đó.
- Hả? Cái gì? - Hoàng Ân cười sặc.
- Không. Cái này là lúc trước, bây giờ không biết ID gì. - Phú Nam cười khoái chí nói.
Trong ba đứa bạn đang nói chuyện rôm rả lại có một đứa im lặng, mặt ửng đỏ. Là Huy Long. Cậu ta rời khỏi cuộc trò chuyện đó và úp mặt xuống bàn.
- Thôi. Có gì về kết bạn trên facebook nhé? - Hoàng Ân cười nói.

Huy Long mặt thôi ửng đỏ, ngước mặt lên nhìn Hoàng Ân. Tiếng trống trường lại vang lên, lớp học lại náo nhiệt, Huy Long, Hoàng Ân, Phú Nam kể từ bây giờ ba người này lại có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Không hiểu tại sao Hoàng Ân lại ngừng kể nữa, đôi mắt cô trông vẻ buồn buồn, cầm trên tay ly cà phê nóng hổi, cái bàn tay nhỏ bé ấy đang lắc lư cái lt cư như bị thất tình vậy. Buồn lắm!
- Sao vậy Hoàng Ân?
- À... Không có gì. Chỉ là...
Thấy đôi mắt cô có vẻ bối rối nên tôi không hỏi thêm gì nữa, đành lặng lẽ ngắm nhìn những đồ vật trang trí bên trong nhà cô. Bất giác, tôi nhìn thấy một cây sáo trông có vẻ cũ kĩ, bụi bám quanh nó. Tôi bước lại gần cây sáo, ngắm nhìn nó...
- Hoàng Ân, cậu biết thổi sáo sao?
- Không.
- Cây sáo này của ai đây?
- Của mình.
Hoàng Ân lại cười nhẹ, nụ cười ấy không tươi nhưng lại đượm chút gì đó gọi là hoài niệm. Cô mơ màng, mân mê cốc cà phê nóng ấy. Cô uống chút cà phê. Đôi môi đỏ giờ lại có chút nâu thơm mùi cà phê.
- Hay là cậu ở lại nhà mình ăn cơm tối luôn Công Hoàng nhé?
- Thôi cậu ạ. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tối nay mình có hẹn.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ màu tím nhạt treo trên cánh cửa. Đã 18h30 thôi chết, trễ hẹn mất.
-Ơ... xin lỗi Hoàng Ân nhé. Mình sắp trễ hẹn rồi.
- Ừ, cậu về đi, lề mề quá đi mất.

Tôi vội cầm chiếc áo khoác được móc bên cánh cửa, mở cửa chạy ra ngoài rồi khẽ nhìn cô ấy lần nữa. Quả thật, trước giờ tôi không nghĩ Hoàng Ân lại là một cô gái đầy nỗi buồn đến thế. Dù khi nào, tôi cũng thấy Hoàng Ân là một cô gái hay cười rất ít khi trầm tư như thế này.

- Chết! Quên mất chìa khóa xe ở chỗ Hoàng Ân mất rồi.

Tôi hì hục chạy đến cửa phòng Hoàng Ân, gõ ba tiếng "Knock! Knock! Knock!" không thấy ai ra mở cửa, tôi hoảng quá, cửa lại không khóa. Tôi mở hé cánh cửa, nhìn vào trong, tôi thấy Hoàng Ân đang nhìn cây sáo mê man. Tôi nói:
- Mình quên chìa khóa xe.
Hoàng Ân giật thót, quay lại, khuôn mặt trông u buồn hơn.
- Ừ. Hậu đậu thế?
Tôi cười với Hoàng Ân rồi lặng lẽ rời phòng. Trong tâm trí tôi lúc này là " Phú Nam là ai, tại sai lại khiến Hoàng Ân si mê từ cái nhìn đầu tiên?". Đầu tôi muốn rối tung cả lên. Tôi lên xe, khởi động xe, đi đến điểm hẹn mà đầu cứ ong ong lên từng hồi. Tôi cảm thấy xót cho Hoàng Ân. Không hiểu tại sao. Vì khuôn mặt buồn bã ấy chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net