Sky full of stars [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chris nhấp một ngụm cà phê rồi bỗng rùng mình do vị đắng của nó hoặc có thể do kí ức mới thoáng lướt qua

-Có chuyện gì xảy ra với anh sao, anh còn nghỉ ca đêm đấy. Anh tính tránh mặt em hả? 

Jane Foster tựa vào thành ghế, bộ ngực gợi cảm lấp ló sau hàng khuy áo lả lơi

/Chết tiệt/ Chris thầm chửi, hắn cau mày và cái điệu bộ ấy như thể phản xạ có điều kiện mỗi khi gã bắt gặp cô

"Chỉ là gặp phải biến thái thôi" Gã đáp lại một cách xã giao

-Con khốn nào dám làm phiền anh? 

Cô nhướn mày, trên gương mặt biểu lộ rõ sự khó chịu

"Cô đấy, giờ thì đi ra khỏi phòng làm việc của tôi" - Chris gắt lên, đẩy Jane ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa

-Em sẽ tìm ra con khốn đó sớm thôi

Cô cố hét vọng vào nhưng chẳng nhận lại một sự hồi đáp nào. Tính ra thì Jane Foster xứng đáng được tuyên dương vì sự "hi sinh" cho tình yêu của cô nàng. Cô là cháu gái viện trưởng, con nhà khá giả, xinh đẹp, gợi cảm, đàn ông thì nhiều khỏi nói ấy vậy mà cô mê mẩn Chris đến phát điên kể từ ngày anh vào làm hai năm trước. Chris cao, đẹp trai, tài giỏi, ga lăng và theo lời cô nàng thì bộ dạng anh ta đúng chuẩn giỏi chuyện giường chiếu. Khoảng thời gian Jane mới tán tỉnh, Chris tỏ ra không quan tâm vì người theo đuổi anh không thiếu nhưng loại dai như keo dính chuột này thì đúng là mới gặp lần đầu.

Chris lại gạch lần nữa, lần này gã bực đến độ vứt đơn kê thuốc cho bệnh nhân vào sọt rác. Chuyện tối qua với  "nỗi phiền toái lâu năm" mang tên Jane Foster làm gã chả chú ý vào việc gì được nữa. Gã quyết định sẽ đi thăm bênh nhân mới - việc mà hôm qua gã quá bận để có thể làm. Chris với lấy chiếc áo blouse trắng trên kệ rồi khoác lên người, tiếng vải vóc sột soạt làm gã  tỉnh táo lên phần nào

"Tom Hiddleston phòng số tám" Gã lẩm nhẩm khi đứng trước cửa phòng số tám

Gã rút từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ với lòng bàn tay ứa đầy mô hôi. Không phải gã sợ, gã chỉ quá lo lắng vì bệnh nhân này được xếp vào mức nguy hiểm cao - nhìn vào hồ sơ bệnh án cậu ta thì biết, có khi cậu ta không những không chịu giao tiếp với gã mà còn cho gã một con dao ngay giữa bụng cũng nên. Và rồi thề với chúa, gã ước là mình đã không mở khoá cửa bởi vì trong căn phòng chính xác là một mớ hỗn độn. Rèm cửa bị xé rách toạc, chăn gối ngổn ngang khắp phòng, rải đầy trên sàn nhà là những tờ giấy chằng chịt nét chì lẫn màu sáp, đèn ngủ bị đập vỡ tan tành ngay dưới chân giường. Gã phát hoảng khi không thấy bệnh nhân đâu cho đến khi mắt gã bắt gặp phải bóng lưng trên bệ cửa sổ ngay giây sau đó. Chết tiệt, gã bắt đầu cảm thấy cái bóng lưng ấy quyến rũ đến lạ! Chỉ thấy đó là một cậu trai tóc xoăn vàng, cậu ta mặc một chiếc váy suông dài có vài vết rách ở vai và hông - hậu quả của việc phá tan bành căn phòng này chăng? Nhưng dù sao thì vết rách như có như không ấy lại khiến thân hình mảnh khảnh của cậu ta hấp dẫn hơn bội phần. Chris thầm nghĩ mình cô đơn đến có vấn đề rồi! Theo cái cách mà Chris nghĩ là chuyên nghiệp nhất có thể thì nên gọi người tới giúp và gã đã gọi thật. Bệnh viện có riêng một đội luôn xử lý những trường hợp như này và đã rất lâu họ không phải dọn một bãi chiến trường đúng nghĩa cho đến ngày hôm nay. Trong khi mọi người gấp rút sửa chữa lại căn phòng như nó đã từng thì Chris tự giao nhiệm vụ cho mình - tiếp cận người đẹp. Cái khoảnh khắc gã bế cậu ta xuống từ bệ cửa sổ, cái khoảnh khắc cậu ta ngoảnh mặt lại và nở nụ cười, cái khoảnh khắc mà ánh nắng tràn ngập trên mái tóc cậu ta có lẽ sẽ đeo đuổi, ám ảnh gã cả đời.  Gã chẳng nhớ gì ngoài đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm, ngoài nụ cười như đoá hoa hồng chớm nở, ngoài mái tóc bông xù vàng óng như ánh triêu dương. Mãi cho đến khi Chris lấy lại được nhận thức thì đó đã là chuyện của vài tiếng sau, trung bình đối với một bệnh nhân đang hoảng loạn thì gã chỉ cần và chỉ có tầm một tiếng để thực hiện công tác tư tưởng nói nôm na là trấn tĩnh bệnh nhân nhưng đối với trường hợp này - Chris đã dành hai tiếng rưỡi đến hiện giờ và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ôi chúa ơi, gã thề là gã không cố ý nhưng cậu trai này cứ kì lạ làm sao ấy. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm Chris rồi cười tủm tỉm và hơn hết là cậu ta không chịu trả lời bất kì câu hỏi nào thay vào đó cậu đặt câu hỏi ngược lại:

'Tên của anh là gì?'

'Anh có thích đàn ông không?'

'Hay chỉ yêu phụ nữ?'

'Vậy thì cũng được thôi, em có thể giả phụ nữ'

Nhưng nguyên nhân chính khiến cuộc nói chuyện kéo dài đến vậy là Chris có dấu hiệu suy nghĩ và trả lời mặc dù gã cũng chẳng biết trả lời như nào:

"Chris, Chris Hemsworth"

"Tôi không biết"

"Không rõ"

"Ừ....mà cái gì cơ?"

May mắn thay, Chris lấy lại lý trí kịp thời

"Chờ đã...cậu có thể nào im lặng một chút được không!" gã cố lên giọng để trông mình đáng sợ hơn

Cậu trai im lặng rồi phá lên cười 'Nhưng anh hỏi em mà và em nghĩ em phải hỏi lại cho đúng phép lịch sự, không phải sao?'

"Ôi trời ạ cái logic của cậu đúng là.." gã bưng trán

"Dù sao thì phòng của cậu đã được dọn xong, chút nữa sẽ có y tá mang thuốc và đồ ăn đến, giờ tôi phải đi đây và nhớ đừng có biểu hiện kích động nếu không cậu sẽ bị trói đấy Tommy ạ"

Ngay khi gã xoay người chuẩn bị rời đi thì cậu trai tóc xoăn níu gã lại và dùng đôi mắt mở to như một đứa trẻ đòi kẹo

'Đến thăm em tối nay, làm ơn!'

Chris tỏ vẻ đắn đo trong khi gã chắc chắn muốn nói "có" và may cho gã rằng cậu trai ấy đã mở lời trước mà thực ra là đe doạ

'Nếu anh không đến, họ sẽ phải dọn căn phòng này một lần nữa đấy' cậu trai nhướn mày

"Còn phải xem biểu hiện của cậu, Tommy" gã cố tình bóp méo giọng theo cái cách mà gã hay nghe mấy diễn viên nam đọc thoại trong bộ phim tình cảm chiếu mỗi tối thứ sáu

Nói rồi gã rời khỏi căn phòng số 8 thật nhanh mà bỏ ngoài tai tiếng cười xuỳ của cậu trai nọ

'Anh sẽ không biết mình vừa làm mất cái gì đâu đồ ngốc ạ'  Tom thì thầm khi cậu ta nhét chiếc chìa khoá phòng sâu dưới ga giường

'Và giờ thì, chúng ta có một kế hoạch cần phải làm'

02/01/2023

Welcome back và sorry vì đã lặn khá lâu nha mấy bồ, bận học hành quá mà quên mất cái đoản này luôn :)) anyway thì còn 1 phần nữa là end sky full of stars và mình sẽ quay về viết ThorKi nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net