Extra 3 - Tiểu hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân tay bưng lên đĩa đồ ăn, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đặt lên chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống giường, tay vuốt vuốt tóc mái màu mật ong vàng óng của ai kia.

"Dậy rồi?"

Lộc Hàm "Ưm ưm" mấy cái, trở mình, tránh ra bàn tay to lớn của anh đang vuốt tóc mình. Khổ nỗi, xoay nửa người trên không sao, vừa lúc xoay nửa người dưới cùng thì...

Lộc Hàm trong phút chốc mắt mở bừng!

Cắn răng không kêu, cậu khẽ liếc ai đó vẫn đang ngồi cười bên cạnh, mắt còn híp chặt thành vầng trăng khuyết, hừ, vừa nhìn chỉ muốn.... thiến!

(Hố hố! Thách đấy! Thiến được cho anh Hàm tiền 😂😂)

"Cười cái gì!?"

"Haha!" - Ngô Thế Huân bật cười, nhìn bộ dạng nhịn đau, mắt lại liếc liếc, mặt bất mãn nhìn mình, hắn không khỏi buồn cười.

Thấy được ánh mắt toé lửa lườm mình, Ngô Thế Huân nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy, rồi quay qua lấy đồ ăn vừa mang lên cho cậu ăn, Lộc Hàm không kiềm được nở nụ cười.

Con người... Thích nhất là được người mình yêu nuông chiều như vậy...

"Sao? Cảm động đến muốn khóc rồi à?"

Lời vừa dứt, Lộc Hàm quay sang lườm hắn.

Hắn trái lại lại bật cười ha hả, hắn biết Lộc Hàm là một người thích khẩu thị tâm phi mà!

Ngô Thế Huân hài lòng nhìn Lộc Hàm cầm bát cháo ăn thì đứng dậy, thay áo ngủ bằng áo phông thoải mái, quần jeans bó sát, trông đúng chất thanh niên mới ra trường, nhưng ai biết được cái thằng đẹp trai này đã có "vợ" rồi đâu... =v=

Đang mặc, tông giọng mềm mại của người yêu khẽ vang lên

"Huân... Sao lại là cháo?"

Lộc Hàm cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt. Ây, cậu vốn không thích ăn cháo mà!

Người kia lại như không, thản nhiên nói

"Ăn cháo tiêu hoá tốt, ăn cho khoẻ"

"Thực sự không muốn ăn..." - Lộc Hàm cầm thìa nguẩy nguẩy, chán nản nói.

"Ăn đi! Anh chỉ biết làm cháo thôi..."

Lộc Hàm: -_-

Cố gắng đè nén cảm giác ngán ngẩm, cậu cố gắng nuốt một thìa cháo. Thôi thì tạm ngon, ăn tạm cũng được.

Ngô Thế Huân xong xuôi, còn chuẩn bị quần áo cho cậu để xuống giường, kế tiếp lại ngồi cạnh Lộc Hàm, lấy giấy ôn nhu lau nơi khoé miệng dính cháo.

"Còn đau không?"

Lộc Hàm lườm lườm - "Còn"

Ngô Thế Huân để bát cháo Lộc Hàm ăn xong xuống, ôm cậu vào lòng, nhẹ nói

"Haha... Ai bảo em ba tháng nay không cho anh làm?"

"Hừ..."

"Haha... Tiểu Lộc... thay quần áo đi, đứa em kết nghĩa kia sắp đến rồi đấy!"

"Ừ"

.

"Lộc ca!!!!!!!"

Lộc Hàm khó khăn từ trên cầu thang đi xuống, lại bị cái giọng ca thánh thót từ ngoài cửa vọng vào, đầu ngay lập tức cảm thấy choáng váng, đi không vững.

Lộc Hàm cười cười người trước mặt, nói

"Ah... Xem này... Trẻ con như vậy mà đã có vợ rồi đấy"

Quên nói. Sau cái lần Kim Chung Nhân há hốc mồm nhìn anh "kết nghĩa" của mình bị ai đó cướp đi, lại như chó cụp đuôi quay vào trong, vừa vào trong lại nhìn thấy một người dáng người nhỏ nhắn, mắt to ơi là to nè, đôi môi hình trái tim cười cười, nhìn là muốn cấu! Bản tính
trẻ con trỗi dậy, chạy đến làm quen, sau vài lần tiếp xúc rồi cũng nảy sinh tình cảm. Về sau hỏi bố cũng mới biết, người con trai Độ Khánh Thù đó là con trai thứ của nhà họ Độ, mà ông Độ lại là bạn cấp hai của bố mình. Nghe vậy Kim Chung Nhân nhảy cẫng lên, hôm sau đi.... cầu hôn người ta...

Kim Chung Nhân nhảy tới chồm lên người Lộc Hàm

"Haha!!! Vợ em vô cùng dễ thương nha, dễ thương hơn anh Lộc Hàm nhiều!!!"

Lộc Hàm cười khổ. Có ai nói gì đâu, tự dưng chồm vào người ta nói như thế, trẻ con thế không biết! Còn chưa kể anh đây bị đau khắp cơ thể, vô cùng khó chịu nha.

Đằng sau tiến tới là Ngô Thế Huân cùng một cậu bé dễ thương, chắc là Độ Khánh Thù mà thằng oắt con nói đây.

Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh này mặt tối sầm, này không phải là thằng nhóc da đen kia làm nũng Tiểu Lộc của hắn đó chớ!?

Nhưng ai đó mắt sáng rực nhìn người bé nhỏ thẹn thùng kia, nhanh chóng vung tay thằng da đen ra, chạy đến vuốt vuốt má Khánh Thù.

Lại nói, Lộc Hàm rất thích trẻ con. Mà nhìn Khánh Thù trước mặt, dễ thương không khác trẻ con là bao.

"Ah~ Thù Thù đáng yêu thật đấy! Nếu biết em trước rồi phải tốt hơn không, Lộc Hàm ca sẽ nhận em làm em kết nghĩa từ lâu rồi a!"

Khánh Thù tuy thẹn thùng nhưng lại rất thích người cởi mở, mới đó đã thấy thích làm quen với Lộc Hàm. Cậu cũng không còn ngại nữa, dính lấy Lộc Hàm mãi không buông, từ sáng tới giờ, hại cho hai người chồng mặt đã đen thì càng đen hơn, Ngô Thế Huân hai lần ăn bơ mặt tối sầm, còn Kim Chung Nhân mặt đã cháy thui từ khi nào rồi....

.

Ăn trưa xong, Lộc Hàm táo bạo phán một câu: "Anh và Chung Nhân rửa bát! Em và Khánh Thù sẽ gọt hoa quả!"

Ngô Thế Huân khóc trong lòng, hắn cần công bằng! Cái tính "có mới nới cũ" của Lộc Hàm, tối nay trên giường, hắn quyết sẽ sửa cho bằng được.

Quay lại bếp làm cái công việc ngớ ngẩn kia, lại nhìn thấy Kim Chung Nhân biểu tình không khác mình là bao, hắn bước đến, lấy bông rửa bát, đổ nước rửa, bắt đầu kì kì cọ cọ.

Chung Nhân bên cạnh thấy thế cũng làm theo.

Lâu sau, Ngô Thế Huân mới nói.

"Thật ra vợ chúng ta đơn giản chỉ thích khẩu thị tâm phi, một khi chúng ta làm những hành động nuông chiều đối phương, họ sẽ lập tức thả lỏng." - Hắn nói hết liền quay qua nhìn Lộc Hàm đang ngồi ở ngoài cười vui vẻ, lại bật cười, hướng Chung Nhân nói tiếp - "Nhiều lúc nghĩ lại, vợ của chúng ta như vậy thật đáng yêu!"

Kim Chung Nhân đồng tình - "Phải! Khánh Thù tuy rất lạnh lùng nhưng thực chất ben trong đều rất yêu em, em cũng vậy, và em yêu chính cái lạnh lùng của cậu ấy!" - Nói rồi híp mắt cười.

Lau lau rửa rửa, Thế Huân quay sang nói đùa.

"Anh nói chú! Về nhà dẫn vợ chú lên giường, rồi nhanh nhanh bế tiểu hài tử sang đây đi"

Kim Chung Nhân nghe thế không khỏi bật cười, giơ giơ cái đĩa đang rửa đầy bọt xà phòng trước mặt Thế Huân, cười hắc hắc:

"Được a!" - Chung Nhân cười xong lại chuyển thái độ nham hiểm hơn, hầm hầm cười - "Thế còn Huân ca? Lộc ca mấy tháng rồi?"

"Haha... 3 tháng rồi chú em!"

*Bộp*

Ngô Thế Huân vừa dứt lời đã thấy thằng da đen trước mặt nhăn nhó ôm chân, kêu đau.

Khánh Thù vài giây trước vào lấy dao gọt hoa quả, nghe chồng mình hỏi chuyện không đâu, đặc biệt lại là chuyện "tình cảm của người khác" liền không thương tiếc đá một cú vào chân ai kia.

Ngô Thế Huân nén cười xem kịch.

"Rửa bát đi! Hỏi chuyện không đâu!"

"Anh có làm gì đâu..."

*Bộp*

Kim Chung Nhân trong cảm giác phiêu đến tận đáy lòng, mặt méo sang một bên, hai mắt trợn ngược, theo hướng cú đấm của ai đó.

"Hừ! Đợi đấy! Tôi về nhà sẽ dạy dỗ anh! Hóng hớt chuyện người khác! Lại còn hỏi chuyện Lộc ca mấy tháng rồi!? Không biết xấu hổ à?"

Nhân Nhân cụp đuôi, lủi thủi tiếp tục rửa bát.

Thế Huân đến bây giờ mới cười, huých huých tay - "Nghe lời anh, chú cứ làm theo lời anh!"

"Ok Huân ca!"

.

"Làm cái gì!?"

Độ Khánh Thù vừa về đến nhà, thấy bộ mặt tối thui của chồng mình, lại còn cứ đẩy đẩy vào trong phòng ngủ của hai người!

"Này! Nhân! Anh bị sao vậy?"

Lại chả nói chả rằng, một phát Chung Nhân đẩy Khánh Thù xuống giường.

Cậu bé mở mắt to hết cỡ, lắp bắp nói

"N-Này... Hôm qua... chẳng phải vừa mới!?"

(Giống cặp nào ấy nhể???)

"Đã bảo anh không được hóng hớt chuyện không đâu, vậy tại sao vừa nãy trước khi về anh lại thấy em hỏi Lộc ca 'Anh, có thật anh đã 3 tháng rồi không?' Hửm?"

Chung Nhân bỏ qua lời nói của người đối diện mà bò bò lên giường, đẩy sát vợ yêu vào trong giường, tông giọng khàn khàn

"Gì chứ... Chỉ là tò mò... thôi mà..." - Khánh Thù hai má đỏ ửng, ngại ngùng nói.

"Vậy... nếu tò mò như vậy...."

"...."

"Thù Thù... có muốn chúng ta có hài tử không?"

.

Ở đằng kia là thế, các bạn có tự hỏi ở đằng này Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đang làm cái gì không?

Xin trả lời là cũng chả khác gì cái cặp trên kia đâu :3

Chỉ có, Ngô Thế Huân tinh lực dồi dào đã sớm đè con nai sau khi hai vị khách kia về nhà.

Sau một hồi lăn lăn lộn lộn, ai đó thẹn thùng lên tiếng hỏi người đang nằm phía trên mình.

"Huân..."

"Sao?"

"Sao... Sao anh nói em đã 3 tháng..."

"Haha! Không phải sao?"

"Tất nhiên là không..." - Lộc Hàm đỏ đỏ mặt - "Nhưng mà..."

Ngô Thế Huân thơm thơm má Lộc Hàm.

"Thật ra... Có con cũng không tệ..."

Thế Huân hài lòng nhìn người vợ bé nhỏ của mình, lại thêm một cái hôn trán.

"Ừm... Đúng vậy!"

Ngô Thế Huân híp mắt cười.

.

Hai tuần sau, vào buổi chiều Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn từ "tiểu đệ da đen".

'Huân ca, em thắng anh rồi nhá! Sinh đôi luôn! *icon lè lưỡi* ! Hahaha...'

Ngô Thế Huân đọc không thèm nhắn lại, mặt đầy hắc tuyến.

Và vừa về đến nhà, ai đó xông vào, không thương tiếc đạp cửa, mặt đen sì đi vào phòng bếp, ép con nai nhỏ vào tường, chưa kịp mở mồm đã bị Thế Huân chen vào

"Hàm, sinh cho anh một đứa nữa!"

----------- Toàn Văn Hoàn -----------

*Tung hoa tung hoa*

Hoàn rồi! Chính thức toàn văn hoàn rồi! Không còn hóng nữa nhé! :vvvv

Extra cuối cùng cho Alice xin ý kiến đi :)))

Cảm ơn mng trong thời gian qua đã ủng hộ bộ này! Cảm ơn nhiều lắm!

Thôi cx vì Extra cuối..... Cho tớ xin vote + cmt khủng hơn đi!!!!!!

.

.

.

.

Bạn nào may mắn giật được tem của Extra cuối này đây...... :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net