[Shot-3] [Hoàn] Anh không thể không đến!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

"Huỷ hôn lễ!!"

Ặc, cái con khỉ gì đang diễn ra thế này!?

Không sai, là Ngô Thế Huân!

"Ngay lập tức! Hôn lễ này đã bị huỷ bỏ!"

Tiếng xì xào xung quanh vang lên. Tại sao hôn lễ đang tiến hành suôn sẻ lại có một thằng điên xông vào thế này!?

Ây, đó là suy nghĩ của mọi người thôi nha. Còn Lộc Hàm thì đang sướng như đúng rồi! Thế Huân của cậu đã đến, mà điều quan trọng anh không phải đến dự, mà là đến phá, đến phá đó!

Nhưng mà...

Chẳng phải anh đã nói là chấm dứt sao!? Cớ gì lại còn đến đây!? Còn nữa, anh lại còn đang mặc vest, vest đen y hệt của Kim Chung Nhân.

Hơ?? Lẽ nào... Anh định đến dự thật!?

Ahhh!!! Khó hiểu quá!!! Ngô Thế Huân, làm ơn giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra đi!?

Mải suy nghĩ, cậu không biết anh đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Đến khi cậu cảm thấy dưới tay mình có một bàn tay to lớn, ấm áp siết chặt lấy tay cậu, Lộc Hàm mới choàng tỉnh. Lộc Hàm mặt bây giờ đã thành trái gấc rồi nha~

"Em ấy là người của tôi!"

Ngô Thế Huân hùng hồn tuyên bố. Cả thán phòng im phăng phắc, không một tiếng động.

Lộc Hàm chính là chả hiểu cái mô tê gì cả. Cậu níu tay áo anh định hỏi thì anh nhanh hơn, anh kéo cậu đi ra phía cửa, ôn nhu nói "Đi theo anh"

Và tất nhiên, Lộc Hàm nhất thời ngơ một lúc.

Đi theo? Ý anh là sao chứ!?

Chạy một lúc lâu Lộc Hàm mới sực nhớ ra hoàn cảnh lúc này. Cậu lấy sức đứng lại, khiến Thế Huân đang kéo liền không kéo được nữa.

"Anh, bỏ tôi ra!"

"Không!"

"Có buông không?"

"Không!"

"Tôi hỏi lại lần cuối... Có ..."

"Không!"

Lộc Hàm cau mày.

"Anh xin lỗi, Lộc Hàm, là tại anh, là anh sai"

"...."

"Lúc đó anh quá nóng nẩy nên mới thành ra như vậy"

"...."

"Lộc Hàm... Tha lỗi cho anh được không?"

"..."

Tha lỗi sao? Đâu dễ dàng như vậy! Rõ ràng tôi còn chưa nói hết anh đã nhảy vào mồm tôi! Đã vậy còn nói sẽ chấm dứt! Anh hay nhể? Cả một việc tày trời như vậy chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Đừng có mơ!

"Lộc Hàm...."

"...."

"Anh...."

"Mơ đi!"

"Lộc Hàm... Anh biết anh sai rồi mà. Tha lỗi cho anh, anh sẽ đền bù tất cả mọi thứ"

"Đi chết đi!"

"Lộc Hàm... Đừng mà..."

"Này nhá! Tôi nói cho anh... Rõ ... ư... ưm~"

Lộc Hàm chưa kịp quát cho tên khốn nào đó thì đã bị hắn chặn lại bằng đôi môi kia. Tự... Tự dưng cậu thấy... thích quá. Đã lâu rồi cậu chưa được hôn anh. Thoải mái thiệt nha. Hôm nay người anh thoang thoảng một mùi hương mới. Là nước hoa mới! Ơ hay, cậu đã bao nhiêu lần nói là cậu không thích mùi nước hoa của anh rồi mà, vì cậu vốn chỉ thích mùi hương từ chính cơ thể anh thôi, anh lại không nghe lời cậu rồi.

Lộc Hàm khó thở quá. Không khí... Cậu cần không khí... Nhanh chóng, Lộc Hàm đánh mạnh vào lưng Ngô Thế Huân, mong anh buông cậu ra. Sau đó thì Thế Huân buông ra thật, nhưng lại ôm chặt cậu vào lòng.

"Lộc Hàm... Anh biết lỗi rồi... Tha thứ cho anh... "

"Này..."

"Được không?"

"Ờ thì..."

"Tiểu Lộc, anh yêu em"

"Anh có nghe tôi nói không hả?"

"Ơ... Anh nghe anh nghe"

"Giải thích cho tôi mọi chuyện"

_Flashback_

"Vậy cầu xin bác hãy tác thành cho chúng cháu... Bác à, có được không ạ?"

"..."

"Bác"

"Được chứ!!!!! Ta rất thích vậy! Đáng ra thằng bé phải nói sớm hơn chứ! Nhưng bác lỡ làm đám cưới với bên họ Kim rồi, giờ phải làm sao đây?"

"Không sao ạ, cháu đã có cách rồi"

_End Flashback_

"Vậy nên anh đến phá đám cưới?"

"Ừ. Và còn vì một chuyện nữa"

"Chuyện gì?"

"Anh và em sẽ làm đám cưới"

Lộc Hàm cau mày - "Ai nói sẽ cưới anh?"

"Em"

"Em nói hồi nào?"

"Em mà còn chối anh sẽ hôn em đến chết đấy!"

"Hứ!"

.

"Thế Huân, em yêu anh!"

"Anh yêu em, Tiểu Lộc!"

"Hai con có thể hôn nhau"

____

Nháo một trận khôi hài như thế, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều cảm thấy mãn nguyện.

Tưởng như ban đầu sẽ là một câu chuyện "chia tay" đẫm nước mắt nhưng hoá ra lại là câu chuyện với nhiều tình tiết dở khóc dở cười.

....

Cho đến sau này, khi nghĩ lại tôi thực sự không thể không cười. Tất nhiên sau đó tôi liền kể lại cho anh. Anh thậm chí còn bật cười to hơn cả tôi nữa.

Cuộc đời vốn nhàm chán của tôi, có anh, có câu chuyện kì quặc đến không thể kì quặc hơn, đã trở nên nhộn nhịp hơn, hạnh phúc hơn.

Vẫn là một kỉ niệm cũng thật buồn cười, mà cũng thật khó quên trong tôi...

"Thế Huân, em yêu anh nhiều lắm!"

*******

CHÍNH VĂN HOÀN

********

Thấy đoạn kết nhảm nhảm sao a! Cơ mà thế là ổn rồi. Au sẽ ra ngoại truyện của bộ Three-shot này. Có cả HunHan, KaiSoo luôn nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net