[Theeshots - VKook] [PG] Tomorrow (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:


Họ đã luôn bên nhau, tính đến hiện tại cũng đã được sáu năm rồi. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã luôn cùng cười, cùng khóc, cùng vượt qua bao khó khăn mà cho đến bây giờ tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt được họ.


Tan sở, Taehyung lái xe trở về nhà. Trên đường đi đang trong lúc dừng đợi đèn tín hiệu chuyển xanh, anh vô tình đưa mắt nhìn qua lề đường bên cạnh và chợt trông thấy một đôi nam nữ đang mỉm cười hạnh phúc từ trong cửa hàng trang sức bước ra.


Taehyung để ý cô gái nọ đang tâng tiu chiếc nhẫn nhỏ được đeo ở ngón áp út của mình và anh đoán đó có lẽ là nhẫn cưới mà chàng trai kia đã mua để cầu hôn cô.


Không hiểu sao Taehyung nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng lại cảm thấy vui vẻ đến lạ. Nghĩ lại bản thân đã cùng Jungkook yêu nhau sáu năm, có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc tính đến chuyện lâu dài hơn rồi!


Đang vừa lái xe vừa tưởng tượng đến gương mặt xúc động và hạnh phúc của Jungkook khi được mình cầu hôn làm nụ cười trên môi Taehyung không có cách nào có thể khép lại được.


Vào lúc đó, vừa hay chuông điện thoại di động của anh bỗng chợt reo vang. Taehyung một tay giữ lấy vô-lăng, một tay cho vào túi quần lấy điện thoại ra xem.


Nhìn thấy màn hình sáng đèn hiển thị tên người gọi là Jungkook, thầm nghĩ sao mà trùng hợp quá, chỉ vừa mới nghĩ đến cậu thôi mà người kia đã gọi điện đến tìm mình rồi. Mang một nụ cười rõ tươi, Taehyung ấn nút nghe máy.


"Anh đây. Có chuyện gì không Kook?".


"Em... em có chuyện muốn nói với anh... Anh có thể đến nhà em bây giờ được không?...".


Taehyung chợt tự cười, nói thầm bản thân anh cũng đang có chuyện muốn tìm em đây và trả lời: "Được! Anh sẽ đến ngay!".


Ngay khi người đầu dây bên kia gát máy, Taehyung bắt đầu mang một tâm trạng hí hửng nhanh nhanh cho xe hướng thẳng đến nhà cậu.


∞∞∞


Vì đã có chìa khóa riêng nên khi vừa đến căn hộ của Jungkook, Taehyung chỉ việc dùng chìa khóa đó là có thể dễ dàng vào được nhà cậu mà không cần phải gọi.


Vào nhà, nghe tiếng động phát ra từ sau bếp, đoán có lẽ là Jungkook nên Taehyung cứ vậy mà tiến vào. Và quả thật đúng như vậy, Jungkook đang đứng pha cà phê trong bếp.


Nhìn bóng người nhỏ bé đang quay lưng lại với mình kia, Taehyung ngay lập tức liền nhào đến ôm lấy cậu từ đằng sau.


"Anh đến rồi nè!~".


Bị anh bất ngờ ôm lấy, Jungkook vô thức cũng bị hù cho giật mình. Nhưng thay vì phản ứng, cậu chỉ trầm ngâm im lặng.


Taehyung dường như cũng chẳng để ý đến thái độ của cậu lắm, anh chỉ hỏi: "Em gọi anh đến đây, không phải là có chuyện gì muốn nói sao? Chuyện gì vậy?".


Đến lúc này thì Jungkook mới chợt nhớ ra bản thân đúng là có chuyện cần nói với anh thật. Cậu khẽ gỡ vòng tay đang đặt lên eo mình của người kia mà chầm chậm xoay người lại đối diện với Taehyung.


Nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của anh, Jungkook lưỡng lự một chút trước khi buông một tiếng thở, cúi đầu chậm rãi nói: "Chuyện tôi muốn nói đó là... Kim Taehyung,... chúng ta chia tay đi!".


Nghe cậu nói xong mà Taehyung vẫn tỏ ra dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh ngờ nghệch nhìn cậu, hỏi lại: "Em... em vừa nói gì vậy??".


Jungkook thở ra, ngẩng đầu lên nhìn anh mà lặp lại một lần nữa: "Tôi nói chúng ta chia tay đi!".


Taehyung trân trân nhìn Jungkook, cố gắng nặn ra một nụ cười cứ như thế tất cả những gì mà cậu nói chỉ là một trò đùa. "Em đang nói cái gì thế?? Đừng đùa như thế, không vui đâu!".


Jungkook dứt khoác lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định: "Tôi không đùa! Chúng ta chia tay đi Kim Taehyung! Tôi đã có người khác rồi!".


"Em... Ý em là sao?? Có người khác??? Em đùa hơi quá trớn rồi đó!!". Taehyung một lần nữa cố gắng cười cợt, nhưng chính cái ánh mắt kiên định kia của Jungkook đã phũ phàng đạp bỏ điều đó.


Taehyung cắn răng nhìn người kia vô tâm quay mặt đi, đau lòng nói: "Tại sao lại đột ngột như vậy chứ?? Chẳng lẽ tình cảm bấy lâu giữa hai chúng ta em lại có thể dễ dàng vứt bỏ không quan tâm như vậy sao?? Em có dám chắc người kia yêu em hơn anh không? Em nói đi, Jeon Jungkook!!!".


Taehyung mạnh bạo nắm lấy đôi vai Jungkook, ép buộc cậu xoay người lại, một lần nữa đối diện anh, đối diện với đôi mắt chứa đựng tia nhìn mãnh liệt của anh.


"Tôi hết yêu anh rồi, anh đừng có cố chấp như vậy có được không?? Níu kéo không có hạnh phúc đâu Kim Taehyung!!". Jungkook vùng vẫy muốn thoát thân nhưng đôi tay thô ráp của Taehyung lại càng thêm bấu chặt vào vai cậu.


"Anh không tin! Em nói dối!!!". Taehyung hét lên. Bất ngờ kéo Jungkook vào một cái ôm chặt.


"Đừng đùa giỡn với tình cảm của anh, Jungkook! Anh yêu em nhiều như thế nào em cũng biết mà?!".


Jungkook nhíu mày, cắn răng vô tình đẩy anh ra. Cậu đột ngột quát: "Anh đừng nói nữa!! Những gì tôi nói nãy giờ anh không hiểu sao?? Giữa tôi và anh đến đây là chấm dứt!! Làm ơn hãy buông tha tôi đi!!!".


Taehyung đến lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa. Nỗi đau khi bị bỏ rơi tích tụ lại khiến anh như bùng nổ: "Em nói đi, thằng đó là thằng nào mà em có thể vì hắn vứt bỏ tôi??? Em nói đi, Jeon Jungkook!!!".


"Anh đừng có nháo như vậy nữa có được không??? Tôi chia tay anh chỉ là vì tôi đã hết yêu anh rồi, không chỉ có bởi vì một người nào khác!!". Jungkook một lần nữa lớn tiếng quát lại, mặt cậu đỏ rần lên, mắt cũng đang dần đỏ.


"Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh hãy cứ xem như tôi chưa từng tồn tại trên đời này và đi đi!! Làm ơn đi đi, xem như là tôi đang cầu xin anh đó!!!". Cậu mệt mỏi ôm đầu, gục mặt ngồi thụp xuống cạnh bếp.


"Được rồi! Nếu như em đã nói vậy, chia tay thì chia tay. Từ đây về sau tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt em nữa!!". Nói rồi Taehyung ngay lập tức liền xoay người bỏ đi để lại Jungkook ngồi thu mình một góc, nước mắt bắt đầu tuông rơi với chiếc mũi đỏ ửng.


Lẽ ra cứ tưởng đời này sẽ luôn bên nhau, còn chưa kịp nói lời gắn kết bên nhau trọn đời thì người kia đã vô tình một mực đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu. Còn gì đau hơn khi bị chính người mình đã luôn yêu thương nhất ruồng bỏ một cách không thương tiếc chứ?...



~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net