[Threeshots - VKook] [PG] Tomorrow (Chap 3 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 (End):


Sau khi ấn phím gọi, Jungkook áp điện thoại vào tay. Thành thật mà nói cậu không trông mong lắm vào việc Taehyung sẽ bắt máy chứ đừng nói là có thể nghe được giọng nói của anh.


Taehyung có lẽ vẫn còn giận cậu và chuyện anh sẽ tắt máy hay bỏ lơ cuộc gọi của Jungkook cũng rất có thể xảy ra. Chỉ là không ngờ đến ngay vào giây phút Jungkook vừa định ngừng cuộc gọi thì người kia đột nhiên bắt máy.


"A lô!". Đó là những gì mà cậu nghe được đầu tiên từ giọng nói của anh, giọng nói mà Jungkook đã luôn mong nhớ.


Cậu không biết phải nói gì với Taehyung ngay lúc này nữa. Hơn cả cậu cũng chẳng còn sức mấy để mở miệng nói chuyện được nữa rồi. Jungkook giờ đây chỉ có thể không ngừng nặng nhọc buông tiếng thở vào điện thoại.


"A lô, sao vậy? Cậu còn gì muốn nói nữa sao?". Anh lại tiếp tục hỏi và Jungkook bắt đầu cảm nhận hệ hô hấp của mình đang ngày một khó khăn hơn.


"Này, có chuyện g-".


Trước khi kịp để bản thân yếu đi, Jungkook đã trút hết sức lực cuối cùng của mình thể thì thào tên anh: "Tae... hyung...".


Cậu khi ấy chợt nhận ra qua cái cách nói chuyện của Taehyung thì dường như anh hãy vẫn còn lo lắng cho cậu,... hoặc đó chỉ là do Jungkook tự tưởng tượng ra mà thôi...


"...".


Cố gắng trút hết sức lực cuối cùng mà thì thào lời cuối. Trước khi kịp nhận thức ra được điều gì, Jungkook bỗng cảm thấy buồn ngủ. Mi mắt cậu nặng đến nỗi không thể mở ra được. Bàn tay đang giữ lấy điện thoại kia cũng dần mất đi sức lực, buông thõng để cho chiếc điện thoại kia cứ như vậy mà rơi xuống, còn bản thân thì cũng yên tĩnh nhắm mắt...


∞∞∞


Taehyung sau khi liều mạng phóng nhanh vượt ẩu cuối cùng cũng đã đến được khu chung cư mà Jungkook đang ở. Sốt ruột đến nổi còn không kịp chờ đợi thang máy, anh đã một mạch chạy bộ lên cầu thang thẳng đến tầng thứ năm.


Đứng trước cửa căn hộ của Jungkook, Taehyung gấp gáp tra chìa khóa dự phòng của mình vào ổ khóa cửa ra vào, tự cảm thấy may mắn khi cho đến tận giờ phút này mình vẫn còn giữ chiếc chìa khóa ấy.


Tiếng "cạch" kêu lên đồng nghĩa với cái ổ khóa kia đã được mở, Taehyung ngay lập tức liền đẩy cửa bước vào mà luôn miệng gọi tên Jungkook.


Và rồi cảnh tượng đầu tiên mà anh chứng kiến đó chính là những viên thuốc rơi vãi ra trên sàn, càng đi vào trong càng nhiều. Taehyung trong lòng có chút bất an mà chậm rãi tiến sâu vào trong nhà.


Bỗng dưng bên dưới chân đạp phải cái gì đó. Taehyung cúi xuống nhìn, thì ra là một mảnh giấy đã bị nhào nát. Anh nhặt lên xem thử. Ngay khi những hàng chữ được in trên đó đập vào mắt Taehyung cũng là khi anh hoảng loạng thật sự!


"Ung thư máu ác tính!!!". Đôi mắt anh trợn trừng cùng với bờ môi mấp máy đọc từng chữ.


Không chần chừ, Taehyung ngay lập tức liền quăng tờ giấy qua một bên mà chạy vào sâu hơn trong nhà. Ngay khi nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu đang nằm im trên nền đất cũng là lúc Taehyung cuối cùng cũng đã trông thấy Jungkook. Cậu nằm đó, hoàn toàn bất động với đôi mắt nhắm nghiền.


Taehyung nuốt khan, lê từng bước chân nặng trĩu tiến lại bên cạnh cậu. Chậm rãi quì xuống bên cạnh, tay anh khẽ run trong khi đang đưa lên trước mũi Jungkook kiểm tra hơi thở. Mặt anh ngay lập tức biến sắc ngay khi không thể cảm nhận được chút hơi thở nào phả ra từ mũi người kia.


Đưa tay chạm vào một bên má của cậu, phát hiện thân nhiệt Jungkook lạnh toát đến rợn người. Vào lúc ấy, bàn tay Taehyung bất giác trở nên run rẫy. Ôm lấy cơ thể không chút sức sống nào của cậu, cả người Taehyung cũng bắt đầu run lên.


"Đồ ngốc! Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Thức dậy đi, nhóc! Đừng ngủ nữa!! Đừng làm anh sợ mà!!!". Taehyung cố gắng vực cậu dậy nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng không chút cử động của cậu.


"Jungkook à, chả phải anh đã bảo là không thích đùa rồi mà!! Em đừng đùa với anh như vậy nữa có được không?? Tỉnh lại đi em!!!".


Từng giọt từng giọt. Mang chất giọng run rẫy, Taehyung ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Jungkook thật chặt vào lòng mà bắt đầu khóc. Nước mắt tuông rơi nhỏ giọt lên bầu má tái nhợt của cậu.


"Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy hả?? Tại sao lại có thể bỏ rơi anh đến hai lần như vậy?? Tại sao??? Tại sao chứ???". Đến lúc này thì Taehyung đã thật sự nước mắt lã chã tuông rơi, giọng cũng khàn đi nhưng vẫn cố gào lên trong tuyệt vọng.


"Jungkook, em có nghe anh nói gì không?? Tại sao em không nói cho anh biết rằng em bị bệnh?? Tại sao lại giấu anh chứ Jeon Jungkook??? Chẳng phải em nói em có người khác hay sao?? Tại sao em lại nói dối??? Tại sao lại giấu anh??? Em là đồ dối trá!! Em lừa gạt anh!!!".


Mặc dù mắng thì mắng như thế nhưng cái ôm của anh dành cho cậu lại càng thêm siết chặt hơn, cứ như thể anh đang cố gắng truyền hơi ấm cho Jungkook mặc dù biết tất cả những gì mình đang làm giờ đây chỉ là cố công vô ích.


Cậu đã bỏ anh mà đi rồi, đi thật rồi. Vĩnh viễn cả đời này Kim Taehyung sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy nụ cười của Jeon Jungkook nữa, không thể cùng cậu hạnh phúc, không thể cùng nhau đón chào bình minh, không thể cùng nhau khép lại hoàng hôn, không thể hứa hẹn một đời bên nhau nữa...


Mặt trời hừng đông phía cuối chân trời đang dần ló dạng báo hiệu một ngày mới sắp đến. Ngày hôm nay đã khép lại để cho một ngày mới đang mở ra. Và rồi ngày mai, Jungkook sẽ không còn có thể xuất hiện trước mắt anh được nữa. Khi ngày mai của anh đến cũng là lúc Jungkook không có ngày mai.


Với anh một khi hình bóng của cậu không còn tồn tại, điều đó cũng chẳng khác gì việc ngày mai của anh sẽ không bao giờ đến, mà dù có đến đó cũng chỉ là những chuỗi "ngày mai" lặp lại lại trong tăm tối...


∞∞∞


Đứng đó với bó hoa trắng trên tay, nước mắt khẽ nhỏ giọt trên gương mặt không biểu cảm. Trái tim Taehyung quặng thắc từng cơn khi mà giờ anh thứ anh phải đối diện lại là di ảnh mang nụ cười tỏa nắng của Jeon Jungkook.


Anh chợt nở một nụ cười cay đắng. Người giờ đây đã không còn, chỉ còn xót lại mỗi hình ảnh về kí ức đó, về nụ cười đó, về cả những gì cuối cùng mà Jungkook trước khi trút hơi thở cuối cùng đã thì thầm với Taehyung...


...


"Tae... hyung...".


"Em... yêu... anh..."...



~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net