Part 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3.2

Cứ thế thấm thoát đã 5 ngày trôi qua, tình hình vẫn không có gì thay đổi, nó như một quy trình lặp lại sáng đưa chiều rước, tối ngủ chung nhà với Jessica. Một việc mà người ngoài nhìn vào chỉ có thể lắc đầu thốt lên hai chữ nhàm chán thôi, và đúng như dự đoán, Sooyoung là người đầu tiên ngứa miệng lên tiếng.

- “Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, tớ không nghĩ cậu lại đi làm chuyện vô bổ như vậy, sau một tuần cậu đồng ý cấy ghép với Sica unnie không phải mọi chuyện sẽ trở lại như cũ sao, Jessica vẫn là Jessica và Kwon Yuri vẫn là Kwon Yuri, có tiến triển gì chứ?”-Nói xong chưa kịp để người khác nói đã vội chen vào trở lại: “À quên, lúc đó Sica unnie không còn một mình nữa mà trở thành hai mình rồi.”

Tiffany vẫn thản nhiên nhấp một ngụm café, cười nhẹ (rất ra dáng người đã có gia đình a): “Kwon Yuri xưa nay chưa bao giờ làm việc không có kết quả, em nghĩ Sica là người bình thường sao, dùng những cách bình thường có thể thu hút cậu ấy ư, cho dù có đi nữa cũng chỉ là ấn tượng thoáng qua thôi.”

Yuri gật đầu tâm đắc, đúng là Tiffany hiểu cô nhất: “Unnie số một nha, em vốn dĩ không có ý định thu hút hay tạo sự chú ý lộ liễu như theo đuổi hay tỏ tình gì cả, bây giờ mà làm những chuyện đó khác nào bị tạt một gáo nước lạnh vào người. Sica unnie vốn không tin tưởng vào tình yêu nên sẽ càng không tin tưởng em.” (Khâm phục, tự biết bản thân mình cỡ nào luôn, *lol*)

- “Vậy mấy ngày qua cậu đang làm gì?”

- “Kéo gần khoảng cách và lấp đầy khoảng trống giữa tớ và Sica, một tuần này thực chất chỉ là khởi đầu thôi, sau khi cấy ghép mới là thời kì quan trọng.”

Tiffany tiếp lời: “Muốn Jessica tin tưởng và có lòng tin chỉ có thể dùng hành động chứng minh, lần này có vẻ em đã đi đúng hướng, unnie ủng hộ em!”-sau câu nói là cái đập tay nhẹ giữa cô và Yuri.

- “Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?”-Có người còn đang ngu.

Yuri đứng lên khoác tay lên vai bạn mình mỉm cười: “Rồi cậu sẽ hiểu thôi, hết giờ nghỉ trưa rồi, tạm biệt mọi người nhé, bye!”

Sooyoung nhìn Tiffany như chờ đợi một sự giải thích khác, đáp lại chỉ là một cái nhún vai của bà chị: “Unnie cũng phải đi làm thôi, sắp trễ giờ rồi!”

.

.

.

Jessica nhìn vào chiếc tủ lạnh dán đầy giấy nhớ trên đó bất giác mỉm cười, toàn là những lời ghi chú về cách ăn uống và những hình ảnh vẽ tay của Yuri: “Trẻ con!”

Mở tủ lấy lon nước ngọt ra định uống, đập vào mắt cô là dòng chữ: “Nguy hiểm chết người!” -kèm theo cái đầu lâu, Jessica bĩu môi đặt nó trở lại vị trí cũ lấy chai nước suối lên uống: “Biết vậy sao không thay hết tủ lạnh luôn đi, ghi chi cho mắc công.”

- “Em cũng định làm thế nhưng nghĩ lại có lúc unnie cũng sẽ dùng đến, ghi chú để unnie hạn chế bớt thôi.”-Câu nói từ phía sau khiến Jessica bị giật mình, quay lại liền nhìn thấy cái mặt đáng ghét đang dựa lưng vào tường nhìn mình.

- “Hôm trước là quần áo và máy giặt, hôm nay đến tủ lạnh, em còn muốn đụng vào thứ gì của unnie nữa đây?”-Jessica chống tay lên hông nhướng mày hỏi.

- “Nếu em còn thấy cái gì không hợp lý em sẽ xem xét, tạm thời nhiêu đó đủ rồi.”

- “Vậy có cần dọn qua nhà unnie ở luôn không, nhà này cũng sắp bị biến thành nhà của em rồi còn gì?”

- “Nếu unnie cho phép thì em dọn liền!”-Yuri cũng vô tư trả lời rồi nhanh chân bỏ chạy khi thấy Jessica có ý định ném chai nước vào người mình.

- “Yah, Kwon Yuri!”

.

.

.

Hai ngày cuối cùng cũng chớp nhoáng trôi qua, cả ngày hôm nay Yuri cứ tủm tỉm cười suốt trong khi Jessica đứng ngồi không yên, lo lắng không biết Yuri có đồng ý cấy ghép cùng mình không. Một tuần qua bên cạnh Yuri không phải Jessica không có cảm giác gì, chỉ là cô cứ luôn một mực trốn tránh và tích cực bài xích cảm xúc không tên này, nhiều lúc chỉ biết thầm thở dài bản thân: “Thật ra mình đang muốn đứa trẻ hay là muốn người cấy ghép là em ấy đây, đau đầu thật!”

Yuri nhìn lại đồng hồ trên tay mình mỉm cười lần nữa, 7h tối nay cô sẽ nói với Jessica quyết định của cô đồng thời sẽ bày tỏ tình cảm của mình cùng cô ấy, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, Yuri đi đến mở cốp sau xe kiểm tra số bong bóng bay có bị hư hỏng gì không rồi lấy hộp nhẫn ngắm nghía: “Unnie ấy chắc không vì cảm động quá mà bật khóc chứ, chắc không tới nổi đó đâu.”

Yuri lái xe đến nhà Jessica với tâm trạng rất vui vẻ, gần gũi lâu như vậy cô biết rõ tính tình Jessica như lòng bàn tay mình, cho dù cô ấy có từ chối cô cũng tin tưởng khả năng có thể khiến Jessica chấp nhận, vì bây giờ Kwon Yuri có thể xác định rõ tình cảm của bản thân, sẽ không như bốn năm trước mà do dự nữa.

Đôi mắt đen láy chợt tối lại khi nhìn thấy một chiếc xe khác đang đậu trước cửa nhà Jessica, Yuri không hề vội vàng bước xuống xe mà chỉ im lặng quan sát. Một lúc sau người đàn ông rời khỏi nhà lên xe bỏ đi Yuri mới mở cửa xe đi vào trong, tâm trạng có một chút khẩn trương và bất an.

- “Sica unnie!”

Jessica ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nghe tiếng gọi của Yuri mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn: “Em đến rồi à?”

Yuri mỉm cười ngồi cạnh Jessica: “Có chuyện gì với unnie vậy, mặt buồn thế?”

- “…”

Yuri hồi hộp hỏi một câu mà cô vẫn đang thắc mắc: “Có liên quan đến người đàn ông vừa rời khỏi nhà unnie sao?”

Jessica không trả lời chỉ gật nhẹ một cái, không gian nhanh chóng chìm vào im lặng. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương đâm chiêu vì một người đàn ông khác đương nhiên Yuri cảm thấy rất khó chịu nhưng cô biết lúc này không phải lúc bực mình, bàn tay đặt lên vai Jessica thì thầm: “Tối nay tâm trạng unnie không được tốt lắm nhỉ, chúng ta đi ăn chút gì nhé!”

- “Người đó là người yêu cũ của unnie.”

- “Nhìn cũng được!”

Jessica khẽ cười liếc Yuri một cái: “Rất đẹp trai và phong độ.”

Yuri bĩu môi, trong lòng dâng lên một nổi ganh tỵ lớn: “Không bằng em!”

Và một cái liếc khác hào phóng ban phát cho Yuri: “So sánh kiểu gì thế hả?”

- “Anh ta đến tìm unnie có chuyện gì vậy?”-Giọng nói trở nên nghiêm túc.

- “Anh ấy muốn nối lại tình xưa với unnie.”-Jessica cắn nhẹ môi dưới, bàn tay vô thức nắm chặt lấy váy áo của mình khiến chúng nhăn nhúm cả lên.

-“Anh ta còn dám đề nghị như thế sao, năm xưa chính người đó đã bỏ rơi unnie kia mà.”

Jessica thở dài, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm: “Cho đến hôm nay unnie mới biết được thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, người đó không hề bỏ rơi unnie, cũng không hề yêu người khác, rời xa unnie là vì muốn tốt cho unnie, thật nực cười.”-Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jessica, cô lắc nhẹ đầu gục mặt lên tay mình cố ngăn bản thân bật ra tiếng khóc tức tưởi.

Yuri ngồi cạnh cũng không biết nên làm sao cho phải, tâm trạng cô bây giờ cũng rối bời khôn xiết, những tưởng hạnh phúc kề ngay trước mắt không ngờ biến cố lại xảy ra ở phút cuối cùng, nhìn Jessica đau khổ bởi mối tình đầu Yuri biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi. Bốn năm quen biết với Jessica là bốn năm cô ấy luôn sống trong cô độc cùng nỗi đau bị phản bội, lòng tin vào tình yêu đã mất đi từ lâu, Jessica chưa bao giờ để ý đến một ai khác ngoại trừ đôi lần uống rượu say Yuri có nghe cô ấy thì thầm tên gọi một người nào đó mà không phải là cô. Những lần như thế Yuri chỉ biết nuốt nghẹn đau đớn vào trong lòng, tự hứa sẽ không để Jessica nhớ đến con người phản bội kia nữa, nhưng những gì cô làm bao năm qua cũng không bằng câu nói xin lỗi và nối lại tình xưa của một người sao.

- “Anh ấy bảo rằng mình từng bị tai nạn giao thông khi đang công tác ở nước ngoài, tưởng chừng bản thân đã trở thành kẻ tàn phế nên mới quyết định chia tay với unnie, sau một thời gian dài kiên trì tập vật lý trị liệu anh ấy đã hồi phục được gần như hoàn toàn… anh ấy còn nói luôn tìm hiểu tình hình của unnie, biết rằng unnie vẫn chưa kết hôn nên quyết định trở về đây tìm unnie… ”

Yuri nhếch môi tự cười giễu bản thân mình, bàn tay đặt trên vai Jessica bất giác cũng thu về từ bao giờ: “Một người đàn ông tốt như vậy thật hiếm có nhỉ, có lẽ Kwon Yuri đây hơi bị lép vế về khoản này rồi, hahaa!”-Yuri cố nặn ra một nụ cười trông thật tự nhiên nhất đồng thời cũng ém nhẹm sự yếu đuối của mình trước mặt Jessica, cô không muốn để cô ấy thấy mình đang dần tồi tệ đi.

- “Cho dù thế nào đi chăng nữa bốn năm trời không liên lạc, là bốn năm đấy, unnie bây giờ sắp trở thành bà già rồi, tại sao lại một mình gánh chịu mọi đau khổ như thế… trong khi đó unnie chỉ biết trách móc và cố quên đi mối tình thì anh ấy vẫn mỗi ngày nhớ về nó, vì tình yêu này mà hi vọng… unnie… hức… ”-Jessica không thể tiếp tục được nữa, giọng cô đã vỡ òa vì xúc động.

Cô đâu biết rằng từng lời nói như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Yuri, nếu cô còn nói tiếp Yuri cũng không biết bản thân có cầm cự được nữa không. Cả người tê buốt, dù rất muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi con người trước mặt nhưng bàn chân Yuri không tài nào cử động được.

.

.

.

Jessica tỉnh lại đã không thấy Yuri đâu nữa, sau một hồi làm vệ sinh cá nhân mới phát hiện đồ đạc có gì đó hơi khác thường, dường như đã thiếu đi cái gì đó. Bàn chải, khăn, quần áo… của Yuri.

Tự mỉm cười chính mình: “Em ấy đâu thể ở đây mãi được, đi rồi cũng tốt… ”

Đang thả hồn suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng điện thoại, Jessica vội bắt máy khi nhìn thấy người gọi là Yuri: “Alo.”

- “Chào unnie, là em đây!”

- “Unnie biết là em rồi, có chuyện gì không?”

- “…”

- “Yuri?”

- “À, em chỉ điện thoại thông báo là từ nay em sẽ trả tự do cho unnie ấy mà, còn về việc cấy ghép em e là không thể rồi.”

- “…”

- “Sica unnie…”

- “Unnie vẫn đang nghe đây, nếu em thấy không được unnie cũng không ép em, em đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tình chị em của chúng ta nhé có biết không?”

- “Haha, unnie là chị em tốt của em mà, làm sao có chuyện đó được, unnie yên tâm, cũng sắp tới giờ đi làm rồi, bye unnie nha!”

- “Bye em!”

Nhìn màn hình điện thoại trong tay rồi đánh mắt nhìn lại căn phòng trống không, Jessica buồn bã thay quần áo chuẩn bị đi làm.

TBC.

p/s: còn 1 part nữa là end rồi, part này viết trong tình trạng suy nhược cơ thể nên có nhiều thiếu sót, mong mọi người xí xóa cho, part này buồn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net