Chỉ Cần Bên Nhau (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Cần Bên Nhau





Author: kidsylverteo
Pairing: YoonYul
Rating: PG (Không đánh giá được mức độ nên cứ để vậy)
Disclaimer: Gì cũng được, miễn là Yul baby
Status: Threeshot - Ongoing

Note:
- Chức mừng năm mới 
- Dạo này nhà YoonYul ít fic nhỉ! Trooper đâu rồi, hăng hái lên đi chứ 
- Tặng chị Su cái fic. Thấy chị đập phá Xô Chậu ghê quá nên em tặng mong chị nguôi giận 



                                                                    ----------o0o----------





Chap 1


Reng reng reng~

- Vâng, tôi Si Won đây.

[…]

- A, vâng. Sao tôi dám từ chối lời mời của giám đốc Kang cơ chứ. Vâng, vâng.

[…]

- Không, tôi sắp xếp được. Là giám đốc thì bận mấy tôi cũng phải đồng ý chứ ạ.

[…]

- A, vâng. Không sao. Ăn uống xong thì vui vẻ đôi chút cũng được. Lịch trình tối nay tôi theo giám đốc hết.

[…]

- Vâng, tôi sẽ đi.

Nghe được bấy nhiêu, Im Yoona lắc đầu chán nản. Giám đốc Choi lại bỏ măc Yuri. Cô không muốn cô ấy thêm phiền muộn.

Trấn tĩnh mình, cô hỏi lại xác nhận. – Giám đốc Choi. Yuri tiểu thư, anh không đón cô ấy à!?

- Ừ nhỉ, cô không nhắc tôi quên mất. _ Anh ta tặc lưỡi. – Cô đón cô ấy đi. Nói là tôi có chút việc bận.

- Cô ấy phàn nàn dạo này ít gặp anh. Đi ăn với khách, anh có thể mang cô ấy theo cùng.

Choi Si Won cười khẩy. – Cô ngốc thật. Đi ăn này đâu phải chỉ vậy thôi đâu. Mang Yuri theo khác nào tôi tự chôn sống mình.

- Nhưng tôi thấy cô ấy buồn lắm. Ít nhất…

Anh ta cắt ngang. – Cô quan tâm đến cô ấy hơi nhiều đấy nhỉ! Tôi với cô ấy yêu nhau thì liên quan gì đến cô?

Yoona giật thót, suýt chút nữa cô đã lộ tâm can. – À không. Chỉ là cô ấy phàn nàn suốt nên tôi nhắc nhở anh một chút thôi. Tôi xin lỗi.

- Không sao. Cứ đón cô ấy rồi nói tôi xin lỗi, hẹn cô ấy khi khác. Bảo cô ấy, công ty đang có dự án kinh doanh, tôi bận không đến được. _ anh ta phẩy tay. – Được rồi, cô ra ngoài.

Yoona cúi đầu. – Vâng.

Bỗng nhiên, anh ta gọi giật. – À này. Cô vẫn đi xe máy phải không?

- Vâng, sao ạ?

- Gọi taxi đi. Một tiểu thư thì không thể ngồi xe máy được. Hết bao nhiêu cứ báo với tôi.

- Vâng, tôi xin phép.

- Ừ, nhớ đưa cô ấy về cẩn thận. Mà này, mua bó hoa hồng cho cô ấy nhé.

- Vâng.

Yoona lắc đầu. Anh ta không trân trọng Yuri, anh ta chỉ ưa thích những buổi tiệc tùng, gái qua đêm và mấy hợp đồng kinh doanh. Với anh ta, tình yêu chỉ là thứ vô vị tẻ nhạt. Hoặc có thể, Yuri là một phần của công cuộc thăng tiến tương lai. Anh ta lợi dụng cô ấy, anh ta nịnh nọt cô ấy, mục tiêu để lấy lòng ông chủ tịch DaeHan, ba Yuri. Tên khốn. Hắn ta không xứng đáng.

Nhưng, Yuri yêu hắn. Cô ấy dùng trái tim lửa ấm trao cho hắn tình yêu. Vì cô ấy yêu hắn nên cô đành chấp nhận. Chỉ cần, Yuri luôn vui tươi.

4h rồi nhỉ. Cô ấy sắp tan lớp. Đi thôi đằng nào hắn cũng đã cho phép. Phải mua hoa nữa nhỉ. Hoa hồng? Anh ta chẳng hiểu gì về cô ấy hết. Với Yuri, Oải Hương và Loa Kèn trắng làm nên con người và sức sống ẩn trong cô ấy. Cô rất rất muốn lột trần bộ mặt gian xảo, giả tạo của hắn. Nhưng liệu làm điều đó có mang Yuri đến bên cô hay đẩy cô ấy rời xa cô không bao giờ gắn kết. Chỉ cần như bây giờ thôi, để cô làm kẻ hèn theo chân cô ấy, cô không cần thứ gì thêm nữa. Hãy để nụ cười Yuri luôn nở rộng trên môi.


                                                                               ~o0o~




Chiếc taxi dừng lại cùng với người không hề mong đợi khiến tâm trạng cô tụt dốc. Yuri đã nghĩ Si Won sẽ đến, vậy mà cuối cùng anh ấy vẫn chẳng thèm ló diện. Cô biết anh ấy bận nhưng dành năm mười phút trò chuyện khó khăn thế ư? Đã hai tuần rồi cả hai chưa hề gặp mặt, có cặp đôi nào hài hước đến vậy? Nhắn tin, gọi điện không đủ cho cô thôi không nhung nhớ. Cô ngỏ ý đến, anh ấy gạt phắt nói cô ở nhà. Anh ấy giận cô? Mà giận cô cái gì kia chứ? Được, không phải anh ấy bực mà cô đang phát cáu. Và điều này, phải giáng lên đầu một ái khác. Cô ta, kẻ thay thế.

Tuy nhiên, khi kẻ vô tội sắp dính chưởng thì bó hoa từ từ lộ diện, Loa Kèn trắng, cô không còn gì để cáu giận thêm nữa. Si Won tặng cho cô. Yuri đón bó hoa, chẳng cần đợi kẻ vô duyên kia kịp phản ứng.

- Anh ấy tặng tôi phải không? _ cô tươi cười.

Cô ta cứng ngắc. – À, vâng.

- Tôi biết mà. Anh ấy nghĩ cho tôi nhiều lắm. _ Yuri mỉm cười, cô vô thức hướng mắt nhìn về con người đối diện.

Gương mặt cô ta chùng xuống và trái tim cô nhói lên cảm giác tội lỗi. Dường như cô vừa bỏ sót điều gì to lớn lắm. Nhưng là thứ gì thì tâm trí cô chẳng thể lý giải. Con tim ngu ngốc vô cớ đau đớn chỉ vì lối suy nghĩ luẩn quẩn vu vơ. Cô ta có là gì đâu? Nhân viên cấp dưới của Si Won, một người có năng lực nhưng đâu đến mức làm tâm trí cô náo động. Là cô quá ưu tư chăng? Yuri cắn môi, cô chợt muốn nói gì đó để thay đổi khoảng không gian vốn đang nặng nề này. Tuy nhiên thứ cuối cùng cô thốt ra được chỉ là lời cảm ơn ngắn ngủi.

- Cảm ơn cô.

Vẫn như vậy, kẻ kiệm lời đáng sợ đứng thẳng rồi mời cô lên xe. – Không có gì, thưa cô. Đi thôi, tôi phải đưa cô về.

Lên xe rồi mà bầu không khí chẳng hề thay đổi, u ám tựa như sức sống đã bị lấy mất. Bó hoa cô giữ trở nên thừa thãi, dường như nó khóc cho con người gần cạnh cô đây. Bó hoa sầu thảm hay cơn đau quặn thắt đẩy lùi hứng khởi vừa mới hình thành? Nắm chặt tay, Yuri nhìn đi hướng khác. Chưa một lần để ý cảm xúc cô ta nhưng khi cô biết quan tâm cảm xúc của người nhân viên kiêm việc thư kí, Yuri bỗng thấy mình sai. Mà sai ở đâu? Cô không hiểu. Vui vẻ vì bạn trai tặng quà cũng là sai sao? Cô ta thật vớ vẩn. Hay cô mới là người vớ vẩn? Tại sao lo lắng cho kẻ chỉ biết cúi đầu? Cô cảm thấy mình đang thành kẻ lố bịch. Quên nó đi. Hôm nay thứ 6, ăn và chơi.

- Tôi muốn đi shopping. Đưa tôi đến trung tâm thương mại.

- Nhưng… _ cô ta cự lại.

- Không nhưng nhị gì hết. Cô có nhiệm vụ đi theo hộ tống không có nghĩa quyết định luôn lộ trình tôi đi như thế nào.

Cô ta thở dài. – Vâng, thưa cô.


                                                                                ~o0o~




- Cô thấy bộ này thế nào. Bộ này. Bộ này nữa.

Ngắm Yuri tung tăng thế này giúp trái tim buồn bã của cô bớt đi đau đớn. Vốn nghĩ chẳng thứ gì đủ mãnh liệt để quên đi thực tại phũ phàng nhưng chính Yuri đã chứng minh với cô điều ngược lại, với cô ấy không giới hạn nào có thể xác lập. Yuri có thể khiến tâm trạng phấn khởi của cô mất phanh lao dốc nhưng cũng cô ấy đã kéo cô lên chỉ bằng một nụ cười. Ừ, cô có thể không bao giờ với tới cô ấy, nhưng là lúc này đây cô được ngắm nhìn cô ấy đang thỏa thích vui tươi. Đau đớn để khi khác, hiện tại, cô chỉ nghĩ đến Yuri thôi.

- Này, cô cho ý kiến đi chứ! Lầm lầm lì lì như cục sắt ấy.

- …À…được… _ cô cứng họng, thở phào trong bụng vì suýt chút nữa buông lời hoa mỹ. Được ư? Còn hơn cả được gấp vạn lần. Là tươi sáng, rực rỡ, tuyệt vời, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Trong mắt cô, Yuri diện bộ nào lên cũng đều đẹp rạng ngời, không thứ gì có thể che mờ vẻ lung linh của cô ấy. Mà không, là quần áo, vải vóc thật vinh dự khoác lên người cô ấy, chúng may mắn vì cô ấy đã lựa chọn. Yuri là món quà tuyệt diệu nhất của thượng đế.

- Được? Cô chẳng có mắt thẩm mỹ gì hết trơn. Đồ cục sắt! _ cô ấy hất mặt.

Cục sắt, ngốc ngếch, ngờ ngệch hay bất cứ biệt danh nào em có thể sáng tạo tôi đều chấp nhận hết. Vì với tôi, em là một nữ thần. Nữ thần ban tặng gì, kẻ hèn mọn này đều cảm thấy vui sướng.

Yuri à. Hãy cứ sống thật vui tươi em nhé. Vì với tôi, em là cả thế giới.


                                                                                ~o0o~




Nhấp một ngụm cafe, Yuri hướng đôi mắt ra không gian rộng lớn. Sau khi mua sắm với la liệt đồ đạc lỉnh kỉnh, Yuri thích cảm giác tận hưởng niềm vui sướng khi ngắm nhìn thế giới. Hơn 6 giờ mà đường phố vẫn còn tấp nập lắm, người qua kẻ lại nhộn nhịp chưa dứt mối lo toan. Họ thật vất vả. Còn cô, tiểu thư của chủ tịch tập đoàn DaeHan, đang dư thừa thời gian ngồi nhấm nháp vị ngọt đắng cùng với kẻ theo chân.

Cục sắt lầm lì, đó là biệt danh mới cô vừa nghĩ. Cô ta câm như hến lại lạnh lùng vô vị, chả được cái tích sự gì cả. Tuy là thế nhưng ba cô khen ngợi lắm, ông nói cô ta được việc, chăm chỉ, đầy năng lực. Chính vì thế ông mới để Si Won làm giám đốc với điều kiện có cô ta trợ sức. Chẳng biết cô ta tài giỏi tới đâu, chỉ riêng chuyện cả ngày im thin thít, cô đã thấy cô ta mất cảm tình. Nhưng là cô đang bên cạnh cô ta.

Hối hả, bộn bề là thế, mọi người xung quanh cô đều có đôi có cặp, ai nấy rất hạnh phúc khi có người gần bên. Còn cô, người yêu giám đốc mà phải ngồi đây hưởng kiếp cô đơn. Không hẳn buồn thương vì đã có cô ta. Không nói gì nhưng chính sự có mặt đã giúp cô thôi đi nhung nhớ. Thật lạ kì khi cô ta tạo cho cô cảm giác ấm áp, chút hồi hộp và thêm cả dư âm hạnh phúc. Cô nàng đó tạo cho cô rất nhiều xúc cảm. Nhưng, cô ta đâu là gì của cô kia chứ. Giá như…

Woa, cặp kia đang hôn nhau! Yuri chợt tủi thân, họ thật ngọt ngào. Cô quay sang ngó lại Im Yoona, cô ấy nhìn cặp đôi kia không hề chớp mắt, nỗi buồn đau lan rộng trên gương mặt. Vô thức, cô bỗng đặt câu hỏi.

- Cô quen họ à?

- Không. Tôi chỉ không quen nhìn những cảnh như vậy.

Yuri ngạc nhiên. – Họ hôn nhau. Cô không quen ư? _ và cô ta cười, nụ cười chua chát.

Yuri thắc mắc. – Cô chưa có người yêu?

- Ừ. _ thanh âm nhẹ như gió thoảng qua mà đầy vẻ u ám.

- Cô chưa từng yêu ai bao giờ ư? Hay tại cô tiêu chuẩn cao quá? _ cô tò mò.

- Có lẽ là hơi cao? Cô ấy ở cao quá, tôi không với tới. _ lắc đầu buồn bã, cô ta thở dài như gánh nặng tình yêu kia vẫn chưa hề dứt bỏ. Cơn đau xúc cảm bỗng nhiên ùa lại, Yuri vô thức nắm nhẹ trái tim mình mà lòng càng thêm quặn thắt. Là cô nhạy bén hay bộ não của cô suy nghĩ mông lung, chính cô gây ra nỗi buồn ấy ư?

- Cô ấy thế nào mà cô không với tới?

Cô ta ngừng lại, đôi mắt xoáy sâu vào cô rồi chậm chạp cúi xuống. – Cô ấy…tuyệt vời.

Tuyệt vời? Là cô tuyệt vời hay ai như thế? Yuri mông lung, cô nửa muốn biết nhưng nửa lại không. Không muốn quan tâm nhưng lại rất quan tâm. Cô đang bị gì thế này?

Yuri gặng hỏi. – Tuyệt vời? Tại sao không thể là hoàn hảo?

- Trên đời này không ai hoàn hảo cả. Tôi theo chủ nghĩa siêu thực, với tôi tuyệt vời đã là đỉnh cao của tất cả vẻ đẹp rồi.

- Sao cô cứng nhắc thế? Có thể chính vì thế cô gái đó mới không yêu cô? _ cô bao biện.

- Có thể. Dù sao cô ấy cũng may mắn vì không chọn tôi, một con chim cắt thì không thể xứng với phượng hoàng được.

- Cô so sánh gì lạ thế? Xứng hay không thì liên quan gì ở đây?

Cô ta nhếch mép. – Tôi không giàu, không quyền thế, đại tiểu thư như cô ấy sẽ chẳng đoái hoài đến tôi đâu.

Nhịp thở nơi cô bỗng nhiên đứng lại. Đại tiểu thư? Là cô?

- Cô gái ấy…Là tôi…đúng không?

Cô ta chậm rãi, đôi mắt buồn không hướng qua cô. – Không, cô không phải cô ấy. Cô ấy…không quan tâm đến tôi.

Yuri hừ lạnh rồi quay đi chỗ khác. Hứ, quan tâm mới hỏi thế mà cô ta còn đá xoáy. Từ nay, đừng mong tiểu thư đây bỏ công đoái hoài. Nhưng là, sao cô ta nói ra như vậy? Không quan tâm thì dính gì tới yêu với không yêu? Cô ta…quá khó hiểu.

- Yuri. _ chất giọng trầm ấm lần đầu tiên mang tên cô gọi thật rõ ràng. Con người với đầy bí ẩn bỗng nhiên nhìn cô đắm đuối, ánh mắt nồng nàn khát khao như muốn bao trọn lấy cô mà yêu thương tha thiết.

- V…vâng. _ cô ấp úng.

- Tôi có thể hôn cô được không!?


                                                                                ~o0o~




- Cô…vừa nói gì?

Yoona nguyền rủa cái miệng phản chủ dám nói ra những lời cấm kị. Một lần nữa hướng ánh mắt về cặp đôi đang hôn nhau kia mà tâm trí cô mất đi kiểm soát. Cảm giác ham muốn hương vị ngọt ngào bỗng nhiên trỗi dậy, nó thôi thúc cô thốt lên từng chữ. Hay rồi, có lỗ nào tốt cho cô chui với. Đâm lao nhanh quá đành phải theo thôi.

- Tôi có thể hôn cô được không? _ cô lặp lại từng chữ, rành mạch hơn và kiên quyết hơn. Đã không còn đường rút lui nữa thì để cô chết trong ân huệ một lần luôn đi. Có xuống âm ti địa phủ làm bạn với Diêm Vương cũng thấy cam lòng.

Yuri không ngờ cô lại nhận được một đề nghị quá sức hài hước như thế này. Nhân viên cấp dưới của bạn trai cô đang xin một nụ hôn và cô ta hoàn toàn không có chút biểu hiện nào tỏ ra sợ sệt. Và thậm chí cô cũng bất ngờ với chính bản thân mình khi trái tim cô bất chợt rung động vì câu nói nhạy cảm đủ đường. Lí trí lên tiếng rằng đừng làm vậy nhưng trái tim mạnh mẽ thì hết lời mời gọi.

Một lần thôi, chỉ là xác nhận cô đi đúng hướng. Cô không có cảm giác gì với cô ta? Đúng, không cảm giác. Và cái thử này sẽ chấm dứt lo toan. “Yuri, fighting!”.

Làn môi lướt nhẹ mang theo dòng điện chạy râm ram tới từng tế bào của cơ thể, nhiêu đó thôi cũng đủ dóng lên hồi chuông cảnh báo từ trong não bộ. Nhưng, khi cánh tay mạnh mẽ luồn sau lưng cô bỗng nhiên kéo về và sự tiếp xúc trở nên to lớn thì chút lí trí còn sót lại bị đánh bạt đi không hề thương tiếc. Luồng suy nghĩ của Yuri lúc này hoàn toàn đình trệ, thay vào đó, niềm yêu thương, sự âu yếm đẩy chính cô vào vòng tay ấm áp, Yuri thả lỏng để bản thân mình chìm vào cảm xúc.
Cô yêu nụ hôn này.



TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonyul
Ẩn QC